Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Soobin biến mất mọi thứ trở nên nhẹ nhàng với Yeonjun anh không phải lúc nào cũng e dè mỗi khi chạm mắt cậu, càng không phải ngượng ngạo vì chuyện xảy ra lúc đó. Nhưng ba mẹ của anh thì khác ngày đêm thuê người tìm cậu, nhưng thật sự cậu đã biến mất như chưa hề tồn tại. Giữa trái đất rộng lớn này, tìm được Soobin quả thật rất khó nhưng họ vẫn cố gắng tìm vì nghĩ rằng cậu chẳng thể đi xa được.

Nhưng cậu thực sự đi đâu, thì đó vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Một thanh niên mười bảy tuổi thì có thể làm gì để sống qua ngày, rồi liệu cậu có ý định tiếp tục đi học hay không? Nếu đi học thì tiền đâu để cậu trả học phí, tiền đâu để cậu trang trải đầy đủ đồ ăn thức uống hằng ngày. Tóm lại, việc đi học là điều không thể.
——————
Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày cậu biến mất. Thế giới không sụp đổ như lời ba mẹ anh nói, mọi thứ vẫn vậy ánh nắng vẫn ấm áp, cây xanh vẫn cứ thế mà lớn lên. Tâm hồn anh cũng như được rửa sạch, anh dần quên đi sự tồn tại của cậu rồi. Anh vẫn sống tốt, chưa bao giờ anh thoải mái đến vậy.

Nhưng thế giới này chưa bao giờ là bình yên , hạnh phúc của anh rồi sẽ có ngày tắt lửa, chừa chỗ cho khoảng không lạnh lẽo của cô đơn.

" cậu nói xem, cậu ngoại tình với bao nhiêu người rồi hả "- Yeonjun tức giận mắt rưng rưng muốn khóc nhìn Jihoon

" bình tĩnh, tôi sẽ giải thích đàng hoàng "

" giải thích gì nữa chứ, bằng chứng trước mặt cậu còn gì để chối cãi không ? "- Yeonjun đưa những tấm hình chụp quăng ra trước mặt Jihoon.
———————
2 ngày trước

" Jihoon, cậu học gì mà về trễ vậy "

" à tôi phải ở lại làm mấy bài thuyết trình nhóm "

" tôi có nấu cơm, cậu ăn chứ ? "

" khỏi đi, tôi không đói "

Nói rồi Jihoon thờ ơ đứng dậy bước vào phòng. Từ ngày thi đại học xong cả hai quyết định ở chung nhà. Ban đầu thì nơi đây toàn những tiếng cười đùa hạnh phúc của anh và hắn nhưng rồi mọi thứ đã biến mất. Hắn bắt đầu cư xử kì lạ, như thể không muốn nhìn thấy anh nữa. Dần dần anh như người làm trong nhà chứ không phải là người yêu của chủ nhà nữa. Ngày nào cũng học xong thì lại quét dọn nhà cửa, nấu cơm chờ Jihoon về. Cuộc sống đã trở nên tẻ nhạt thấy rõ. Vốn dĩ ban đầu lúc nào chả vậy, mới lạ thì càng thích thú nhưng cảm giác cứ lập đi lập lại khiến cho nó trở nên nhàm chán.

" nè, cậu chán tôi rồi đúng không ? "

" đang nói linh tinh cái gì vậy ? "

" tôi hỏi cậu chán tôi rồi đúng không ? "

" không có "

" vậy sao cứ hành xử thư thể tôi không tồn tại ở trong nhà vậy ? "

" chỉ là dạo này tôi rất bận, không có thời gian quan tâm cậu nhiều. Đừng giận tôi nữa "

Jihoon dang tay ôm Yeonjun vào lòng. Kịp thời xua tan đi mọi hiểu lầm trong lòng anh. Anh cũng ôm lại nhưng sao cái ôm này không còn ấm áp như lúc trước nữa..

Yeonjun vẫn luôn hoài nghi Jihoon. Anh chẳng còn tin tưởng hắn như ngày đầu nữa. Nên cũng đã bí mật theo dõi hắn và rồi tin động trời kia xuất hiện.
————————
" tôi xin lỗi "

" từ khi nào vậy, cậu ngoại tình từ khi nào ? "

" cậu bình tĩnh đã "- Jihoon đưa tay nắm lấy tay Yeonjun

Anh hất tay hắn ra, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.

" trả lời !? "

" một tháng rồi "

Yeonjun khóc thật rồi, nụ cười khổ hiện lên trên gương mặt trắng hồng của anh. Ánh mắt anh không còn giận dữ nữa mà đó là sự thất vọng tràn trề. Đây không phải là lần đầu Jihoon ngoại tình từ lúc quen anh. Mà đây là lần thứ năm rồi, hắn ta luôn đam mê những cảm giác mới mẻ mà đã trải nghiệm hết người này đến người khác. Nhưng hắn vẫn không muốn mất đi mối quan hệ với Yeonjun mà vẫn chưa chia tay anh.

Yeonjun lần nào cũng tha thứ cho hắn. Vì anh yêu hắn lắm, sau mỗi lần ngoại tình như vậy anh điều thay đổi bản thân cho mới lại để níu kéo sự hứng thú ít ỏi của Jihoon. Sống mà cứ phải liên tục luân phiên chính mình như vậy, anh thấy mệt lắm rồi. Yeonjun đã đánh mất đi chính mình kể từ khi quen hắn.

" chia tay đi, tôi chịu hết nỗi rồi "

" Yeonjun? Đừng, tôi xin cậu, tôi sẽ thay đổi "

" lúc nào cậu cũng hứa. Hứa sẽ thay đổi nhưng rồi lại vẫn y như cũ. Tôi quá mệt mỏi với chuyện phải đau đầu vì cậu rồi "

" cho tôi một cơ hội đi Yeonjun, lần này chắc chắn tôi sẽ thay đổi mà. Làm ơn, xin cậu "

" thà cậu quen một cô gái trẻ trung thì tôi không nói. Lần này cậu quen một người đáng tuổi mẹ tôi, thì làm sao tôi bỏ qua được !? "

Phải, hắn ta đang quen một người đã có tuổi. Máu ngoại tình thấm sâu vào hắn đến nỗi ai cũng dễ dàng trao tình cảm cho. Không biết bà ta đã làm gì mà khiến hấn chấp nhận yêu đương, cho tiền và trở thành sugar mommy của của hắn sao ?

Yeonjun đau lòng không chịu nỗi nữa mà bước vào phòng gom hết đồ đạc của mình vào vali. Bên cạnh còn có Jihoon ngăn cản.

" bỏ cái tay ra, tại sao cậu chán tôi rồi mà vẫn muốn quen tôi, vẫn ôm tôi vào lúc đó"

" tôi không chán cậu, tôi... "

* chát *

Jihoon chưa kịp dứt câu đã bị Yeonjun tát vào mặt. Sự tức giận của anh đã đến tột độ.

" vì cậu muốn quen người mới mà không muốn mất đi người cũ. Cậu tham lam vừa thôi "

Nói rồi Yeonjun tức giận kéo vali ra khỏi nhà. Jihoon vẫn đứng đấy đơ ra bị cú tát của anh. Lần đầu hắn thấy Yeonjun giận dữ như vậy. Có lẽ là không níu kéo được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro