Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và anh đã chia tay như thế. Tháng sáu trời cứ đổ mưa liên tục, càng làm cho tâm trạng anh thêm bức bối, mối quen hệ mà anh hết lòng vun đắp giờ đây lại sụp đổ. Hoài niệm cũ giữa anh và hắn cứ thế hiện ra liên tục. Anh nhớ thời cả hai còn là học sinh cấp ba. Mọi thứ tuyệt đẹp biết bao. Nhưng cái giá của sự trưởng thành quá đắt. Hắn ta đã thay đổi, không còn coi anh là duy nhất nữa.

* ting * * ting *

Tin nhắn liên tục làm sáng màn hình điện thoại của Yeonjun. Anh khẽ liếc mắt nhẹ qua, lại là tin nhắn của Jihoon.

" cậu đang ở đâu vậy ? tôi đến rước nhé "

" đừng giận tôi nữa, tôi sẽ thay đổi mà "

" Yeonjun, trả lời tôi đi "

" cậu ở đâu vậy ? "

Màn hình thay đổi giao diện, hiện lên cuộc gọi của Jihoon mà reo inh ỏi. Anh không thương tiết mà từ chối cuộc gọi của hắn. Bao nhiêu đấy đủ rồi anh không muốn nhận thêm bất kì thương đau nào nữa. Tha thứ rồi hắn sẽ cứ vậy mà làm tới. Liên tục như  vậy nó sẽ thành thói quen, Jihoon luôn nghĩ gây chuyện rồi cũng sẽ được Yeonjun bỏ qua bằng vài lời dỗ ngon ngọt của hắn.

Cuộc gọi cứ thế mà reo lên mãi. Anh cũng chẳng muốn nhấc điện thoại lên mà từ chối nữa . Hồi chuông cứ reo lên trong vô định không biết khi nào mới dừng lại. Hiện tại anh đang ở trong một khách sạn tạm qua ngày. Cuộc sống anh giờ đây tệ quá. Làm sao để có được bình yên như trước đây ?

* ting *

/ bạn đã bỏ lỡ 18 cuộc gọi của " cún cưng "/

Cún cưng là biệt danh mà anh đặt chi Jihoon từ trước. Nghĩ lại anh càng thấy đau đớn. Anh còn thương hắn lắm nhưng không muốn cho hắn cơ hội nào nữa. Bấy nhiêu đã quá đủ với anh rồi.

* ting *

" làm ơn đi Yeonjun, quay về với tôi đi. Tôi sai rồi tôi sẽ không để cậu tổn thương thêm lần nào nữa. "

Yeonjun đưa mắt nhìn dòng tin nhắn. Lại là những câu đường mật Jihoon hay nói để chữa lành cho anh. Nhưng bây giờ cảm xúc anh bơ phờ đến lạ. Không còn nao nức như trước nữa mà là tiếng thở dài.

Anh muốn quay lại lắm chứ, nhưng phải kết thúc thôi vì anh cũng cần phải học cách yêu thương mình hơn.

Yeonjun mở khoá điện thoại, bấm vào dòng tin nhắn chưa đọc của Jihoon. Anh xoá biệt danh yêu thích của mình dành cho hắn và cũng xoá đi tên gọi của hắn đặt cho mình. Mặc cho hắn đang điên cuồng nhắn mong anh quay lại. Nhưng quá muộn rồi. Tội lỗi không phải là thứ luôn được chấp nhận và bỏ qua, phải có lúc lầm lỗi của hắn phải nhận một kết cuộc xứng đáng

Xoá xong biệt danh của cả hai anh gõ nhẹ dòng tin trên bàn phím. Định nhắn nút gửi thì anh lại ngập ngừng, anh thực sự chưa muốn chia tay. Anh đắn đo suy nghĩ rồi cũng nhắm chặt mắt lại mà gửi đi.

" cảm ơn cậu vì tất cả, thời gian qua cậu đã cho tôi biết tình yêu là thế nào. Nhưng phải đến lúc dừng lại rồi. Mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc mới "

Vừa gửi xong anh nhanh chóng vào chặn số của Jihoon vì sợ hắn sẽ nhắn thêm thứ gì đó làm Yeonjun thay đổi suy nghĩ.

Không phải người rời đi trước là người tồi. Mà người nói ra câu chia tay là người suy nghĩ nhiều nhất, đắn đo và đau lòng. Anh ngã lưng xuống giường mà khóc nấc lên. Lòng đau như cắt, trái tim đập mạnh theo từng nhịp. Đau đến không thở nổi.

Tình yêu đẹp đến mấy rồi cũng sẽ có phải phải kết thúc. Càng nhiều kỉ niệm, kết thúc sẽ càng đau đớn. Anh biết Jihoon vẫn còn tình cảm với mình, và anh cũng vậy. Cả hai vẫn yêu nhau nhưng anh lại chọn cách rời đi như một bài học cho cả anh và hắn . Đừng lừa dối người mình yêu và khi yêu hãy là chính mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro