Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tuần kết thúc tình yêu với Jihoon. Yeonjun quyết định thuê một căn hộ gần trường. Anh không muốn yêu đương nữa vì sợ rằng khi dành tình cảm cho ai đó quá nhiều thì đến lúc chia li lại không chịu đựng được, nỗi đau cứ thế lại dằn xé trái tim anh. Yêu làm gì để cho tim phải luôn phủ lấy màu hồng rồi lại bị đánh bay bởi sự thất vọng.

Yêu chỉ khiến ta thêm đau..

Ngày qua ngày trải nghiệm cuộc sống một mình. Nó không tệ như anh nghĩ. Tự do, được làm mọi điều mình thích. Thỉnh thoảng còn hay rủ bạn bè qua chơi rồi cùng nhau dọn dẹp, anh cũng dần mất đi cảm giác bị gò bó mà Jihoon gây nên trước đây.

Anh tìm kiếm niềm vui để quên đi được hắn. Quên đi cách đối xử tệ bạc hắn dành cho anh. Luôn cho anh cảm giác như vẫn có tình cảm nhưng thật ra cảm xúc của hắn đã biến đi mất. Chỉ giây phúc anh nói chia tay hắn mới tỉnh ngộ. Rằng hắn còn yêu anh đến nhường nào.

Nhưng chắc hẳn hắn cũng chấp nhận. Không cố gắng tìm số khác mà nhắn tin với anh hay làm phiền anh nữa. Hắn không níu kéo vì biết bản thân mình đã không còn hy vọng. Giây phút hắn quyết định thật sự thay đổi thì đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Con người lạ kì đến thế, những lúc hắn hứa vu vơ rằng sẽ thay đổi Yeonjun lúc nào cũng bỏ qua. Nhưng cái ngày hắn nghiêm túc và chắc chắn sẽ làm thì anh đã không tiếc nhìn lại nữa, mà thẳng thừng bỏ đi.

Hắn cũng học được cách trân trọng cơ hội của người khác trao cho mình.
————————
3 tháng trôi qua nhanh đến nỗi, anh không nhớ được bản thân mình trong những ngày trước đã có gì xảy ra ngoài chuyện kết thúc tình yêu với Jihoon. Cuộc sống anh đang dần ổn định trở lại. Hắn không còn là cái tên khiến anh đau lòng mỗi khi nhắc đến.

Kí ức anh nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ phai đi, nhưng giờ đây lại có thể dễ dàng mất đi mà không một chút lưu luyến.

Cuộc sống yên bình của anh diễn ra không một chút sống gió nào cho đến khi anh lên năm 4 đại học vẫn vậy. Không có gì thay đổi.

Độc thân nhàm chán thật. Anh thèm được yêu lắm rồi nhưng vẫn sợ lòng mình đau. Anh ghét cảm giác thế giới lại sụp đổ như trước. Nên vẫn cứ vậy mà sống thản nhiên chừng nào thứ gì đến rồi sẽ đến.

1 năm, 2 năm rồi 3 năm sau chẳng ai có thể cho anh cảm giác yêu đương như thời năm lớp mười hai được nữa. Độc thân thì nhàm chán, yêu đường thì cũng chẳng có được khoái cảm như lúc trước.

Thôi thì một mình vẫn tốt hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro