Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

Yeonjun chạy thật nhanh vào nơi diễn ra đám tang. Trước mắt anh là hình ảnh ba và mẹ mình đang được đặt giữa muôn vàn đoá hoa trắng. Anh đau lòng mà ngồi khuỵ xuống, anh còn chẳng gặp được ba mẹ mình lần cuối.
———————-
1 ngày trước

Yeonjun bận bịu với đống giấy tờ trên bàn. Anh cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường không có gì nổi bật.

" cậu Yeonjun, xử lí đống đó xong rồi giúp tôi soạn thảo lí lịch nhân viên rồi gửi cho sếp nhé "

" được, đợi tôi mười phút "

Yeonjun sau chuỗi ngày bình yên thì giờ chính thức đã trở nên bận rộn với công việc hiện tại. Thời gian về nhà cũng thưa thớt dần, anh không có dư giờ để về thăm ba mẹ. Chỉ qua loa vài cuộc gọi rồi thôi.

Trên đường đi làm về anh còn đang say sưa nướng thịt nhâm nhi soju với đồng nghiệp thì một cuộc gọi bất chợt gọi đến.

" Yeonjun à, ba mẹ con bị tai nạn giao thông lúc đi công tác rồi. Bác sĩ nói mất máu nhiều quá nên họ không cứu được. Con về ngay đi "
—————————-
Ngồi giữa lễ tang rộng lớn, thoang thoảng mùi hoa hồng trắng ở khắp nơi. Sự ra đi của ông bà quả là một hối tiếc lớn. Họ thật sự rất tài giỏi.

Yeonjun khóc sướt mướt. Mắt cậu đỏ hoe nhìn vào ba mẹ trước mặt. Anh không làm gì có thể giữ họ lại thêm lần nữa.

23:41
Bóng người cũng đã dần thưa thớt đi. Chỉ còn mình anh vẫn khuỵ chân ở đấy, anh không tin được ba mẹ mình đã biến mất khỏi thế giới này. Lòng đau không tả nổi.

Một thanh niên vạm vỡ cùng bộ vest đen lịch lãm, tóc tai vuốt keo bước ra từ chiếc Bugatti đi vào trong tan lễ. Tiếng giày lộc cộc vang lên. Hẳn là một đôi giày đắt tiền mới phát ra được âm thanh cuốn hút như vậy.

Yeonjun bị tiếng giày mà đã quay lại nhìn thanh niên đang bước vào. Một bóng dáng lạ lẫm nhưng cũng có phần quen thuộc nhưng cậu cũng chẳng nhớ rõ đó là ai.

Cậu thanh niên trẻ đấy bước ngang qua anh, mùi hương của cậu làm anh có chút cảm thấy thân quen. Cảm giác quen lắm nhưng lại chẳng nhớ là ai.

Yeonjun vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt hắn.

Đến khi cậu thanh niên đó quay lại mặt đối mặt nhìn anh. Anh mới sững sờ.

" S-soobin ? "

Cậu không nói gì mà mỉm cười nhìn anh

Cậu trông khác quá không còn là đứa trẻ mười bảy tuổi năm đó. Anh cứ tưởng có khi nào cậu đã chết luôn rồi không vì đã hơn mười năm qua chẳng có thông tin gì về cậu cả.

" mày sao lại đến đây "

" em đến dự đám tang của ba mẹ, không được sao ? "

" suốt thời gian qua mày đi đâu vậy hả ? "

" điều đó anh không cần biết, nhưng mà giờ em đã quay trở lại rồi anh Yeonjun "

Yeonjun bỡ ngỡ khi nhìn thấy Soobin. Mười năm qua là khoảng thời gian dài, cậu đã thay đổi chóng mặt suýt chút nữa anh cũng chẳng nhận ra đây là em trai của mình. Lúc trước đã to con rồi bây giờ còn hơn như vậy nữa.

" anh Yeonjun em đến đây không phải chỉ để thăm ba mẹ không đâu. Mà còn đến muốn báo cho anh một tin "

" tin gì ? "

Soobin đưa mặt lại gần Yeonjun thì thầm điều gì đó vào tai anh. Rồi ung dung bỏ tay vào túi quần rời đi. Anh nghe xong câu nói của cậu thì mặt liền tối sầm lại, sợ hãi và run rẩy.

" anh Yeonjun nếu có trốn thì trốn cho kĩ đừng để em bắt được anh ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro