Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước

" thằng nhãi này, mày là ai mà ngang nhiên bước vào đây "

Hai tên áo đen cao to đứng trước cửa chặn cậu trai trẻ mặc trên mình chiếc áo phông trắng đơn giản. Đôi mắt cậu hờ hững, vô hồn nhìn hai tên đối diện

" tôi đến để gặp Baek Sanghoon "

" mày là ai mà dám gọi thẳng tên ngài ấy như vậy "

Một tên áo đen nắm cổ áo cậu trai trẻ lên doạ đánh. Nhưng ánh mắt cậu không một chút sợ sệt mà vẫn đứng yên ở đấy.

" bình tĩnh lại nào, Hajun cậu manh động quá rồi "

Một giọng nói quyền lực từ đằng sau cất lên. Người đàn ông có tuổi tay cầm xì gà thổi ra làng khói trắng từ từ bước lại. Ông đưa ánh mắt nhìn Soobin. Một lúc lâu sau ông mới cất tiếng nói.

" đến rồi à. Choi Soobin ? "

Hơi thở cậu vẫn đều đặn không lộ ra một chút sợ hãi nào khi đối diện với con người trước mắt. Ông ta là một kẻ sát nhân giết người không thương tiếc. Chỉ nhìn khuôn mặt thôi cũng đã đủ toát lên vẻ đáng sợ . Những tên đàn em xung quanh nín thở đợi cậu trả lời nhưng cậu vẫn im lặng nhìn thẳng vào mắt ông ta.

" được rồi, lên phòng ta "
—————————
Soobin mặc một bộ vest đen bước xuống tầng cuối của khu căn cứ nơi Sanghoon đã tập trung tất cả người trong tổ chức lại. Ông ta đặt tay lên vai cậu, nở nụ cười rồi bắt đầu nói.

" xin giới thiệu với mọi người, đây là con trai ruột của tôi "

Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, nhìn kĩ thì họ cũng có nét giống nhau. Nhưng ông ta kiếm đâu ra đứa con trai sau mười mấy năm xa cách như vậy. Sanghoon là người lập ra tổ chức này khi ông tầm độ ba mươi tuổi, lúc đấy ai gia nhập cũng chẳng biết gì về quá khứ của ông. Ông bảo ông không có vợ thế đứa con trai ruột này là ở đâu ?

" nào con trai, con muốn lấy họ Baek hay Choi ? "

" Baek ạ, con không muốn là bản thân mình của quá khứ nữa "

Đôi mắt ông hiện lên rõ sự vui vẻ, tỏ ý hài lòng với câu trả lời của cậu.

" đây là Baek Soobin, từ nay về sau sẽ là thành viên của tổ chức chúng ta "
—————————
24 năm trước

" TẠI SAO , Tại sao vậy hả !? Tôi đã làm gì để cô đối xử với tôi như thế ? "

Tiếng choang choang trong nhà bếp cứ thế mà vang lên. Chén bát bị đập nát đến nỗi đi đến đâu cũng là mảnh sứ vụn. Người đàn ông gầy gò cứ luôn miệng hét to vào mặt người phụ nữ trước mặt.

" ông im cái mồm đi, ở trong cái cảnh nghèo nàn này đến chừng nào tôi mới có được hạnh phúc "

" cô có biết tôi vì cái nhà này mà làm như một con chó không ? Còn cô thì tối ngày chẳng làm được gì đua đòi rồi đú đởn theo đám bạn của cô "

" tôi như vậy đấy, nếu ngay từ đầu chịu không nổi thì đừng có cưới. Cưới tôi về ông cũng chẳng lo được gì cho tôi. "

" cô nhìn con cô đi, có bao giờ ăn được một bữa đàng hoàng chưa hả !? "

Vừa nói cánh tay ông vừa chỉ về cậu bé lên ba đang ngồi cuộn một góc mà nghe cuộc cãi vã của ba mẹ ruột mình. Mọi thứ diễn ra như thể đã quá quen thuộc đến nỗi cậu bé ấy cũng chẳng muốn can ngăn.

" ông buông tôi ra. Tôi chịu hết nổi rồi. Ông tự một mình mà lo cho con trai ông. Tôi đi đây "

Nói rồi người phụ nữ xách túi đồ đã chuẩn bị từ trước mà ung dung rời đi trước mắt ông. Bà ta vì giàu sang phú quý của người đàn ông khác mà phản bội chồng con mình, một mực ra đi.

Baek Sanghoon bị máu điên dồn lên não không thể dửng dưng nhìn người phụ nữ kia rời đi trước mắt. Ông cầm chắc một thanh sắt kế bên. Không chừng chừ mà lao thẳng về phía bà.

* choang *

Người phụ nữ nhận được cơ đau truyền đến não mà ngã lăn xuống đất. Máu trên đầu bà chảy xuống không ngớt.

Người phụ nữ ấy chết rồi. Chết còn chưa kịp nhắm mắt. Ông đứng kế bên run rẩy nhìn người vợ nằm bất động trên sàn, tay ông buông thanh sắt . Ông khuỵ chân xuống, nước mắt ông bắt đầu rơi. Không ngờ lại có ngày ông bị cơn giận làm mù lí trí đã không kiềm lòng giết chết người mình yêu.

Soobin ngồi ở vách tường cứ thể chứng kiến toàn bộ sự việc ám ảnh xảy ra trước mắt mình. Lúc bấy giờ cậu chỉ mới là đứa trẻ ba tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ cậu đang được đến mẫu giáo vui chơi, cười đùa cùng bạn bè. Nhưng cậu không được đến trường mà phải ở đây nghe những âm thanh tra tấn màng nhĩ kia, nay lại còn tận mắt thấy mẹ mình chết. Mắt đứa trẻ ấy trở nên vô hồn, cậu không khóc nổi. Cảm giác cứ lân lân đến khó tả.

" Soobin à, ba xin lỗi con. Ba... ba là một người cha tồi "

Cậu vẫn im lặng trơ mắt ra nhìn vũng máu ngày một lang rộng ra.

" Soobin con đừng hận ba. Bây giờ thì không được nhưng trong tương lai ba sẽ bù đắp cho con. "

Đứa bé câm nín dường như cảm xúc của nó bị chai sạn. Nó không hận ba mình, nó không trách ba sao lại cướp đi mẹ của nó. Nó vốn dĩ cũng rất ghét mẹ nhưng chẳng thể hiện ra ngoài.

" Soobin, tạm thời con vào cô nhi viện nhé. Đừng nói ra tên thật của mình là Baek Soobin, chỉ nói với các sơ ở đó con tên là Soobin. Rồi một gia đình khác sẽ nhận nuôi con... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro