Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Choi Yeonjun! Từ nay cậu chính thức bị đuổi việc! "

Ông trưởng phòng tức giận, mặt đỏ choé nhìn anh. Yeonjun mở to mắt, anh vẫn không biết mình đã làm gì sai.

" tôi có làm gì sai đâu chứ ? "

" cậu có biết hôm qua cái văn phòng này xảy ra việc gì không ? "

" làm sao tôi biết được, hôm qua tôi xin nghỉ vì nhà có đám tang"

" cậu nợ bọn giang hồ bao nhiêu mà nó đến đây gây sự phá phách ở chỗ này. Khiến tôi phải chịu trách nhiệm. Làm ơn gom dọn đồ đạc rời khỏi đây đi "

Ông ta hậm hực đập tay xuống bàn, sau đó lại ngồi xuống khoanh tay đưa mắt nhìn chằm chằm anh.

" nhưng tôi có nợ ai đâu chứ "

" đó là chuyện của cậu. Đi về mà giải quyết "

Nói rồi ông đứng lên đẩy anh ra khỏi phòng làm việc của mình. Yeonjun vẫn khó hiểu và chẳng biết ai đã gây ra chuyện này khiến anh mất đi công việc.

Anh bức xúc tay ôm đống đồ ở công ti về nhà. Trên đường đi anh vẫn luôn âm thầm chửi rủa ông sếp đáng ghét của mình. Anh còn nghĩ rằng ông ta cố tình bịa chuyện để anh bị đuổi việc.

" cậu là Choi Yeonjun con trai của ông Choi Minho đúng không ? "

Người đàn ông đứng tuổi bước gần về phía cậu. Lão ta thân thiện mà vẫy tay chào.

" phải, là tôi. Ông là ai ? "

" tôi là đối tác làm ăn của ba cậu. "

Yeonjun tròn mắt nhìn lão già xa lạ trước mặt. Anh chưa từng gặp và chưa từng biết đến lão ta. Anh không dám tiếp xúc quá gần với lão vì cứ cảm thấy lo lắng. Lão ta cũng chẳng quan tâm đến cách hành xử của anh mà đưa cho anh một tờ giấy. Bắt đầu giải thích mọi chuyện.
—————————————
[ tại khu căn cứ 087, một ngày trước khi tang lễ của ba mẹ Yeonjun diễn ra ]

" con sẽ đến nhưng con muốn đi một mình. Ba không cần phải kêu người đi theo "

" được rồi, tuỳ ý con quyết định "

" nhưng con muốn hỏi lí do vì sao mà họ lại qua đời ? "

" nếu con thắc mắc ta sẽ nói Hajun điều tra "

Nói rồi ông điều động một nhóm lực lượng nhỏ của tổ chức đi tìm thông tin về vụ việc của ông bà Choi. Cũng không mất quá lâu để điều tra được vì tai nạn diễn ra trên đoạn đường cao tốc, có lắp đặt đầy đủ camera.

" anh Soobin, đây là thông tin ông chủ nhờ tụi em tìm "

" các cậu làm tốt lắm, ra ngoài đi "

Lật từng trang giấy ra, cậu mới biết được đêm đó họ ra ngoài vào lúc khuya cụ thể là 02:50.

" quái lạ, họ ra ngoài vào giấc khuya như vậy để làm gì ? "

Cậu vẫn điềm nhiên lật từng trang giấy ghi lại hình ảnh và thông tin của họ lúc ra ngoài. Họ mang theo số tiền mặt rất lớn, chất đầy cả túi xách màu đen có kích thước vừa phải.

Soobin lật đến trang giấy cuối cùng, rồi nhẹ nhàng bỏ đống giấy tờ xuống. Cậu dựa lưng vào ghế đặt ở bên cạnh bàn làm việc. Mắt cậu nhắm lại trầm tư suy nghĩ.

Ba mẹ của Yeonjun đã mắc nợ đối tác làm ăn của mình một khoảng tiền khá lớn, vì làm ăn thua lỗ nên phải bù lại tiền vốn lẫn lãi. Bọn họ trước giờ làm ăn rất đàng hoàng. Nhưng chỉ vì hơi nóng vội muốn có được món hời càng sớm càng tốt. Nên ông bà đã quyết định chơi liều một phen, nào ngờ thất bại, mọi thứ sụp đổ. Cả hai đều phải bán hết tất cả những gì mình đang có để bù đắp.

Nhưng khi cảnh sát điều tra được, hiện trường trên chiếc xe ở vụ tai nạn, số tiền gom lại cũng chỉ mới trả được hơn một nửa tiền nợ. Không may họ đã qua đời và đương nhiên món nợ đó thuộc về con trai của họ - Choi Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro