Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soobin suy nghĩ một hồi lâu sau đó quyết định cầm điện thoại lên. Tiếng reng không lâu thì ngay lập tức có giọng nói vang lên.

" vâng thưa anh Soobin ? "

" Hajun, tiện thể cậu giúp tôi điều tra phương thức liên lạc với đối tác làm ăn của ông bà Choi "

" em làm ngay ! "

Tiếng tút tút vang lên. Soobin nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn mà chờ đợi. Cậu đang mưu tính rất nhiều thứ trong đầu.

*ting*

Soobin liền cầm điện thoại lên. Cậu liên lạc ngay cho dòng số điện thoại Hajun vừa gửi.

" chào ngài, giám đốc Lee "

" cậu là ai ? "

" tôi có một số chuyện muốn bàn bạc với ông. Ông có đang rảnh không ? "

" tôi sẽ rảnh, nếu điều cậu nói là quan trọng "

" tôi đảm bảo rất quan trọng, thưa giám đốc Lee "
———————————
[ quay về hiện tại ]

Ông Lee vỗ nhẹ lên vai Yeonjun mà an ủi.

" trẻ thế này mà phải gánh vác số tiền lớn. Mong cậu sớm vượt qua "

Yeonjun vẫn đứng bất động đấy. Miệng không nói gì, tay run rẩy cầm tờ giấy in chữ mực đen trên tay. Nước mắt anh cứ thế mà liên tục chảy xuống. Anh đã làm gì để ông trời liên tục trừng phạt thế này ? Nỗi đau mất đi cha mẹ chưa phai thì một quả nợ khổng lồ rơi xuống đầu anh. Tâm trạng ức chế của anh không kiềm được nên nước mắt cứ thế mà rơi lã chã trên tờ giấy. Anh lắp bắp mở miệng nói .

" v..vậy bây giờ tôi phải trả nợ cho ai ? "

" à tôi quên nói cho cậu biết chuyện đó ... "
———————————-
Yeonjun mặt vẫn đang lấm lem nước mắt, anh bước thẳng vào nhà, mặc cho có rất nhiều tên ở đó chặn lại. Anh la hét vùng vẫy đòi gặp được vị chủ của ngôi nhà.

" thả ra.. thả tôi ra, cho tôi gặp chủ nhà "

" cậu đừng có làm loạn ở đây. Nếu không tôi sẽ dùng vũ lực để áp chế cậu "

" buông ra.. "- anh vẫn đang la hét chống đối lại những tên vệ sĩ xung quanh

" buông anh ta ra đi "

Soobin từ trong nhà bước ra. Đàn em của cậu cũng nghe lệnh mà thả Yeonjun ra.

Yeonjun nhìn thấy cậu thì lập tức không kiềm được mà chạy thật nhanh đến.

*chát*

Tiếng chát xé tan bầu không khi im lặng. Những người xung quanh được một phen bất ngờ mà mở to mắt ra chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Ai nấy đều sợ thót tim gan, lo cho số phận của anh.

" THẰNG MẤT DẠY "

Anh điên cuồng hét lên. Nước mắt vẫn cứ thế mà tuông nhiều hơn nữa. Anh liên tục chửi mắng cậu. Trái với tâm trạng rối loạn của anh, thì cậu lại bình tĩnh đến lạ mặc cho người phía trước có vừa tán vào mặt mình đi chăng nữa. Cậu cũng không để tâm.

Cậu im lặng một lúc lâu, sau đó không để yên nữa mà nắm chặt lấy tay anh kéo mạnh lên phòng mình.

" thả... thả tao ra mày đang làm tao đau, thằng khốn"

* rầm *

Tiếng cửa phòng đóng lại. Bây giờ không gian chỉ còn một mình cậu và anh. Cậu khoanh tay lại ung dung bước đến bàn làm việc, lấy ra một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng châm lửa cho nó.

" rồi bây giờ muốn nói gì thì nói rõ đi "

" m...mày mày không nể tình ba mẹ bao năm nuôi dạy mày, mày còn dám làm trò bất hiếu này "

" bất hiếu ? Chẳng phải em trả hết nợ cho họ rồi sao ? "

" nếu mày trả rồi thì tại sao tao phải gánh vác thêm một đống tiền trên hợp đồng này "

Yeonjun đặt tờ giấy mà giám đốc Lee đưa cho mình ban nãy. Chính xác thì cậu đã trả hết nợ cho ba mẹ Choi nhưng có điều đấy cũng chỉ tương đương với việc Yeonjun vay tiền cậu trả nợ trước thôi.

" thì sao nào ? "

" m-mày ý mày là sao ? "

Soobin nở một nụ cười nhìn anh. Nụ cười chẳng ấm áp tí nào nó còn mang cho người nhìn một cảm giác sợ hãi, khó đoán.

" em chỉ trả nợ cho ba mẹ, chứ đâu có trả nợ cho anh ? "

Yeonjun mở to mắt nhìn Soobin. Chân anh run rẫy.

" anh Yeonjun à, nhìn thẳng vào mắt em đi "

Cậu đưa tay mình nâng cằm anh lên, rồi từ từ đưa mặt mình lại gần.

" anh đừng tưởng rằng bây giờ chúng ta là anh em một nhà nữa. "

Soobin hôn nhẹ lên môi anh. Ánh mắt cậu trở nên nguy hiểm, cười cợt rồi nói.

" đúng hơn thì bây giờ anh chỉ là con nợ của em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro