Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" đúng hơn thì bây giờ anh chỉ là con nợ của em thôi"

Yeonjun tức giận, nghiến răng nắm chặt tay lại thành nắm đấm, anh vung thẳng vào khuôn mặt đang khiêu khích của Soobin.

Cậu chộp tay anh lại.

" anh vẫn còn có thói quen bạo lực nhỉ "

" thằng khốn.... "

" bây giờ nếu đánh nhau, anh nghĩ anh có cơ hội thắng em à ? "

" mày muốn tao trả nợ, mà mày gây chuyện làm tao mất đi công việc "

" anh à, em đâu phải là ngân hàng cho vay mà đòi nợ một cách lịch sự ? "

" nh..nhưng mày làm tao mất công việc thì tiền đâu ra mà tao trả cho mày "

Soobin buông tay anh ra, nhẹ nhàng đưa điếu thuốc lên hút sâu, cậu giả vờ suy nghĩ rồi cười đểu.

" em đâu cần biết anh đang làm gì ? Em sẽ làm theo cách của một thằng côn đồ đòi nợ "

Yeonjun đứng không vững, run rẩy ngồi phịch xuống đất, tay ôm đầu tuyệt vọng, bao nhiêu lời nói cũng không làm cậu thay đổi suy nghĩ. Cậu không còn là đứa em hiền lành ngày nào nữa, Soobin thay đổi rồi...

" trông anh tuyệt vọng quá nhỉ ? "

Anh không nói gì mà vẫn ngồi đấy. Lòng ấm ức khiến nước mắt anh không kiểm soát được mà liên tục rơi.

" thôi được rồi, nể tình anh từng là anh trai của em, em sẽ cho anh thời hạn hai tuần để trả "

Yeonjun giật mình trợn mắt lên nhìn cậu. Anh đứng phắt dậy lao tới nắm chặt cổ áo Soobin.

" mày có não không ? Làm sao tao có thể trả hết chỉ trong hai tuần "

" đó là chuyện của anh, liên quan gì đến em ? "

Anh đứng bất động trước câu nói ấy, cả cơ thể nhũn ra như không còn sức lực nào nữa. Soobin sờ nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn vương lệ của anh, cười cợt nói.

" ngôi nhà và đồ đạc trong nhà của ông bà Choi đã đem bán để trả nợ rồi. Sau hai tuần nếu anh chưa gom đủ tiền, người của em sẽ đến đập nát căn nhà anh đang sống "

*cốc, cốc*

Soobin gạt nhẹ đôi bàn tay yếu ớt run rẩy đang nắm cổ áo của cậu ra.

" vào đi "

*cạch*

" anh Soobin, ngài Baek gọi anh lên khi căn cứ có việc "

" tôi biết rồi, chuẩn bị xe đi "

" vâng, em đi ngay "

Tên đàn em rời đi, Soobin lại quay về với tâm trạng thích thú ban đầu. Cậu đưa mắt nhìn con người tuyệt vọng không đường lui trước mắt.

" em đi đây, em đang rất trông chờ vào diễn biến hai tuần sau đấy "

*cạch*

Nói rồi cậu cầm trên tay điếu thuốc bước ngang qua anh, nhẹ nhàng mở cửa rồi biến đi mất. Yeonjun thật sự hết cách, hiện tại anh đang thất nghiệp , tài sản cũng không có thứ gì có giá trị. Cậu thật sự đã dồn anh vào đường cùng không lối thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro