Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun mở mắt ra thì trời đã chuyển sang màu xế chiều, Soobin thì cũng không thấy đâu. Anh cố gắng gồng cơ thể đau nhức của mình mà bước xuống. Cả chân và hông đều rất đau. Phía sau anh vẫn còn nhớt nháp nhiều tinh dịch của cậu, dòng chảy trắng đục cứ thế mà chảy ra. Anh khó chịu đi từng bước cà nhắc đến nhà vệ sinh. Tay vẫn chống lên phần hông đau nhứt của mình.

" ưm.. "

Lần đầu tiên anh làm việc này, chẳng có kinh nghiệm gì cả. Anh tự đưa tay mình vào lỗ hậu sưng tấy kia, vừa nhăn mặt vừa cố gắng lấy hết đống chất nhờ kia ra.

Vệ sinh xong anh liền mặc lại bộ quần áo rải rác trên sàn của mình vào hôm qua và rời khỏi căn phòng đó.

" cậu chủ dặn không cho cậu rời đi "

Quản gia thấy cậu định rời đi thì liền nhắc nhở. Lời của Soobin nói ông chẳng dám làm trái ý.

" tôi chỉ đi về nhà một lúc rồi quay lại "

" không được.. cậu chủ đã dặn "

" không sao đâu, tôi sẽ nói lại với cậu ta. Ông sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cả "

Dứt câu anh liền rời đi. Bên ngoài thời tiết đã chuyển trời, gió thu se lạnh, anh chỉ đang mặc một chiếc áo mỏng nên lạnh lẽo mà tự ôm lấy thân mình. Anh muốn về nhà xem nó còn nguyên vẹn không. Thật may vì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Bước vào trong căn nhà nhỏ bé của mình. Anh quỳ trước bàn thờ ba mẹ. Anh chấp tay, đưa đôi mắt tội lỗi nhìn.

" xin lỗi ba mẹ vì con chẳng thể giữ được mình... "

Anh cứ ngồi yên như vậy mà không có động tĩnh gì cả. Nước mắt anh rưng rưng vì ông trời đối xử quá bất công. Dạo gần đây anh khóc nhiều quá, có phải số phận đang đưa đẩy anh đến cái chết không ?

Nếu như cứ sống mà bản thân chẳng được tự do nữa mà phải nghe theo Soobin răm rắp thì sống có ý nghĩa gì ?
——————————-
" tôi đã dặn các người như thế nào hả !? "

Cả phòng khách mang bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ, không ai dám nhìn vào đô mắt giận dữ của cậu.

" chú Kim, tôi đã dặn chú như thế nào ? "

" cậu dặn.. là.. là không được để cậu ta rời đi "

Quản gia lắp bắp trả lời. Ông chẳng biết số phận mình sẽ đi về đâu. Đã hơn chín giờ tối nhưng chẳng thấy bóng dáng của ah đâu, làm mọi người trong nhà đều run sợ.

Soobin liếc ánh mắt của mình sang đám người kia. Bọn họ vẫn nghiêm nghị chờ lệnh của cậu.

" 30 phút, tìm anh ta về đây "

" rõ !! "

Tất cả đều chạy ra khỏi không gian phòng khách. Cậu ngồi yên trên ghế sofa đôi mắt tức giận nhìn về phía ông quản gia trước mặt.

" nếu không nể ông là người làm lâu nhất ở đây, thì tôi đã giết ông rồi "

Quản gia nghe thấy thế thì chỉ biết sợ hãi mà cúi gầm mặt xuống. Trong họng phát lên vài câu dạ dạ nhưng chẳng ai nghe được. Cậu tính khí giống ba mình, có thể giết người không thương tiếc, người làm ở đây đều sợ hãi cậu mà không dám làm trái ý.

.......

" thả.. thả ra coi, tôi tự đi được "

Bọn đàn em của cậu, lôi cổ tay anh vào phòng khách nơi có cậu đang ngồi trên ghế sofa, tức giận mà nhìn anh. Anh bị mấy tên côn đồ đằng sau giữ chặt lại không thể nhút nhích.

Cậu lại gần chỗ anh, nâng cằm anh lên.

" đi đâu ? "

" về nhà "

Cậu không nói gì mà lôi thẳng anh lên phòng của mình. Cơ thể đau nhứt của anh bị lôi đi một cách không thương tiếc mà lê lết dưới sàn.

*rầm*

Cửa phòng đóng lại. Cậu đè sát anh vô tường.

" hôm qua đã mây mưa như vậy, mà vẫn còn sức để chạy trốn nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro