Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" hôm qua mây mưa như vậy, mà vẫn còn sức để chạy trốn nhỉ ? "

" không có chạy trốn, anh chỉ về nhà xem nó còn nguyên vẹn hay không thôi "

" đi về nhà chỉ để xem mà đi hẳn đến gần mười giờ ? "

Anh im lặng, chẳng biết giải thích làm sao cho cậu tin mình, anh thật sự chỉ về nhà và ngồi yên ở đấy không làm gì cả, thời gian trôi qua lâu đến thế anh cũng chẳng nhận thức được.

Cậu thấy anh im lặng thì nảy lên tính đa nghi. Nghĩ rằng anh chỉ đang viện cớ. Tức giận mà đẩy anh lên giường. Anh biết được việc cậu sắp làm mà kháng cự lại.

" làm cái gì vậy hả !? Không muốn.. "

" để em làm cho anh không còn sức để chạy trốn nữa "

" đã nói tao không có chạy trốn rồi mà.. THẢ RA !! "

*bốp*

Anh đấm mạnh vào mặt cậu. Cú đấm được cậu ăn trọn lấy, khoé môi cậu chảy máu. Anh nhìn bằng đôi mắt giận dữ, anh ghét cay ghét đắng con người này. Làm anh ra nông nỗi này còn chẳng muốn anh về thăm ba mẹ.

" mày đừng có mà điên khùng, dù tao có chạy đi đâu thì trên hợp đồng tao cũng đã bán thân cho mày rồi. "

" em sợ em không thể tìm được anh... "

" tao có bỏ trốn đâu mà mày sợ không tìm được "

" làm sao em tin chuyện anh không chạy trốn là sự thật, dù cơ thể anh là của em, nhưng trai tim anh em lại chẳng thể nào mua được "

Anh im lặng nhìn cậu, đôi mắt vẫn hiện rõ sự chán ghét. Anh biết cậu ta rất yêu anh, nhưng anh ghét sự ràng buộc này. Cậu ta chẳng biết nghĩ đến cảm xúc của anh trong lúc làm tình, khiến nỗi đau ấy bây giờ vẫn còn in trên cơ thể.

" chỉ đơn giản là tình yêu, sao anh lại ghét em đến vậy ? "

" tại sao mày lại dành thứ tình cảm đó cho tao, mày biết đó là điều không thể mà ? "

" tình yêu làm sao em có thể ngăn cản được, em còn chẳng biết tại sao em lại muốn được anh ở cạnh đến như vậy "

" mày đúng là... "

Soobin cầm bàn tay anh lên, đặt nhẹ khuôn mặt mình lên đó. Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ sự ấm áp truyền đến từ tay anh.

" anh Yeonjun à, em biết em chẳng là cái thá gì với anh cả.... Nhưng làm ơn xin anh hãy cho em ở cạnh và yêu thương anh được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro