Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" làm tốt lắm Soobin, ta sẽ kêu người chế tác loại vũ khí này "

Ông để lại bản vẽ trên bàn, tấm tắc khen cậu làm tốt. Bản thiết kế ông đưa cho cậu giờ đã hoàn thành, mọi chi tiết đều ổn, chỉ còn bước cuối là chế tác nó thôi.

" nếu đã xong rồi thì con đi đây "

Cậu quay lưng lại định rời khỏi thư phòng của ông.

" khoan đã, con có gì giấu ba không ? "

Ông nghiêm nghị nhìn cậu con trai của mình. Anh mắt tra hỏi chỉ đang chờ cậu nói sự thật.

" không thưa ba "

" con chắc chứ ? "

Hơi thở của cậu nặng nề. Soobin quay mặt lại,  ánh mắt đối diện ba mình.

" nếu như ba đã hỏi, thì chắc chắn ba cũng đã biết rồi "

" đúng, nhưng con vẫn muốn giấu ba ? "

Cậu không nói gì cả mà chỉ nhìn ông. Dạo gần đây cậu rất ít khi lên khu căn cứ, chỉ ở nhà là nhiều. Chắc Baek Sanghoon cũng vì thế mà biết có chuyện xảy ra mà điều tra cậu rồi.

" con biết cậu ta là con trai của gia đình họ Choi đúng chứ? Hình như hai đứa còn là anh em nữa "

" ..... "

" ba chẳng cần biết con đang có ý định gì với cậu ta. Nhưng... cậu ta có liên quan đến bản vẽ này "

Nói rồi ông gõ nhẹ lên bàn vài cái. Âm thanh tích tắc của đồng hồ xen lẫn giữ nhịp thở và tiếng gõ bàn của ông. Làm không khí có chút căng thẳng.

" liên quan thì sao ? "

" bản vẽ này không bình thường đâu, chính xác hơn là ông Choi đã thiết kế ra nó từ rất lâu rồi. "

" con ở gia đình đó lâu như vậy mà không biết được gì sao ? "

Cậu khẽ lắc đầu. Gia đình kia chưa từng để lộ cho cậu bất kì thông tin nào liên quan tới những loại vũ khí này cả. Rốt cuộc họ là ai? Và thứ họ thực sự muốn hướng đến là gì ?

" mà con cũng gan thật nhỉ, dám để người khác sống trong nhà mình "

" anh ta là người thân của con "

" ba không cần biết, chỉ cần cậu ta cản trở công việc, ba sẽ giết chết nó "

Soobin lạnh người, quay lưng bước ra khỏi căn phòng ấy, cậu bất giác lo lắng cho anh, mọi chuyện về ông bà Choi quá đỗi mơ hồ, chẳng ai đoán được gì cả. Cảm giác như cậu đang bị lừa bởi ba mẹ nuôi của mình vậy...
——————————
Về đến nhà, hương thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu đi về hướng nhà bếp, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé vẫn đang hì hục nấu ăn. Nụ cười xuất hiện trên môi, cậu từ từ bước đến cạnh anh, vòng tay từ đằng sau mà ôm gọn lấy người kia.

" anh đang làm gì vậy, người làm đâu mà để anh phải nấu "

" tao cho nghỉ ngơi hết rồi, chứ ở nhà hoài cũng chán "

" nếu anh chán thì em ở nhà với anh "

" không cần đâu, biến đi làm việc dùm cái "

Cậu cười nhẹ, đặt cằm mình lên vai anh. Đối với cậu như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Được ôm anh như vậy cậu vui lắm, cảm giác như người yêu của nhau khiến cậu cứ tít mắt mà cười.

" xong rồi, dọn lên ăn đi "

Cậu vẫn ôm chặt lấy anh mà cười tươi.

" mày có nghe tao nói gì không hả, buông ra "

Cậu luyến tiếc buông tay ra khỏi vòng eo của anh. Thức ăn anh nấu lâu rồi cậu mới được thưởng thức lại. Nhớ lúc trước, cậu rất thích xem anh nấu ăn, trông chờ để được ăn đồ anh nấu. Anh nấu ăn không phải là dạng quá xuất sắc, nhưng hương vị của nó cứ làm cậu nhớ mãi không quên.

" ăn xong thì anh lên phòng nghỉ ngơi đi, em sẽ kêu người dọn dẹp "

" khỏi, tao tự làm được "

Anh nhanh nhẩu gom dọn hết đống chén dĩa trên bàn vào bồn rửa. Xả nước, đeo găng tay rồi bắt đầu chà rửa. Cậu thấy anh muốn làm đến như vậy cũng không cang ngăn mà bắt tay vào rửa chung với Yeonjun.

Lâu lắm rồi cậu mới có được hạnh phúc như vậy, cậu chỉ muốn cứ như vậy mãi thôi, muốn gạt hết mọi chuyện để trải qua những năm tháng hạnh phúc cùng anh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro