Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" anh Yeonjun à, trong khoảng thời gian em không có ở nhà. Ba mẹ có làm gì kì lạ không anh ? "

" không, họ bình thường. Có chuyện gì sao ? "

" à, không gì cả "

Vậy là anh cũng chẳng biết chuyện bản thiết kế kia. Ông bà Choi đang che giấu thứ gì đó mà chẳng ai có thể đoán được. Theo như lời ba cậu nói thì bản vẽ được thiết kế từ rất lâu, có thể là trong lúc cậu được nhận nuôi thì họ đã bắt tay vào làm việc này. Còn mục đích là gì thì không thể đoán được.

" có chuyện nên mày mới hỏi tao như thế, đúng chứ ? "

" không đâu, em chỉ thắc mắc thôi. "

*reng,reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của ông Baek, cậu luống cuống chạy nhanh ra xa khỏi anh để bắt máy. Anh cũng chẳng lạ gì mấy vì lần nào có điện thoại gọi đến cậu cũng sẽ tránh xa anh mà nghe điện thoại.

" con đi lên khu căn cứ mau, có việc gấp "

Giọng nói nghiêm trọng và gấp gáp của ông làm cậu có chút linh cảm không tốt. Cậu vội vàng kêu người chuẩn bị xe, bản thân vào trong nhìn thân ảnh nhỏ bé vẫn đang cực lực rửa chén. Cậu đến bên anh, hôn nhẹ lên mái tóc đen óng kia.

" em đi có việc, nếu cần gì thì cứ gọi chú Kim"

Cậu nhanh chóng rời đi khỏi gian phòng đó. Khuôn mặt anh vẫn vô cảm, mặc kệ cậu có rời đi anh cũng chẳng ngoái đầu nhìn lại.
——————————-
Bước vào bên trong khu căn cứ, không gian căng thẳng lại bao trùm lấy toàn bộ. Ông Baek đang ngồi trên ghế, mọi người trong tổ chức đều có mặt đầy đủ. Cậu nhẹ nhàng bước đến chỗ ba mình.

" có chuyện gì sao? "

Ông ngẩn mặt lên nhìn cậu. Hất mặt ra lệnh cho cậu về chỗ đứng của mình. Ông đứng dậy, luồng tay ra phía sau lưng, đưa anh mắt nghiêm nghị nhìn bao quát tất cả.

" ai đã để lộ chuyện bản vẽ ra bên ngoài ? "

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một trong số họ là người đã để lộ chuyện bí mật của tổ chức.

" nếu không nhận tội, thì tôi phải tự ra tay "

Ông bước chậm rãi về phía của người kia. Ai cũng run sợ rằng ông sẽ dừng lại ở chỗ mình. Ông rút khẩu súng gắn bên mình ra mà chỉa thẳng vào đầu một tên áo đen.

" hơ.. em... em xin lỗi đại ca.. em không có ý để lộ thông tin này. Chỉ.. chỉ... "

*đoàng*

Tiếng sút vang lên, người kia nằm gục dưới đất, máu chảy trên sàn, chết còn chưa kịp nhắm mắt.

" nghe cho rõ đây, bất kể ai để lộ thông tin mật của tổ chức đều sẽ chết. Các người đừng tưởng có thể qua mặt được tôi. "

" à mà còn một chuyện nữa "

Ông đạp chân lên đầu của tên vừa lìa đời kia.

" Vũ khí được chế tác đến đâu rồi?"

" vẫn chưa hoàn thành ạ, dự định là hai ngày nữa "- một tên trong số các đàn em của ông trả lời.

" vì cái tên này mà bọn của tên Kilar muốn cướp lấy vũ kí của chúng ta "

"bảo vệ nó thật tốt, không được để bọn nó cướp được. Bọn chúng đang muốn gây chiến với chúng ta. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi, nên tất cả chuẩn bị tinh thần đi là vừa "

Như vậy có nghĩa là một trận chiến nữa sắp sửa xảy ra. Cơ thể cậu rồi sẽ có thêm thương tích. Nhưng lần này trực giác cậu luôn có thứ gì mách bảo rằng trận chiến này không được ổn thoả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro