Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ cảng Busan ]

*choang, bang, đùng *

Âm thanh đáng sợ của một trận đấu giữa hai băng đảng xã hội đen đang diễn ra. Chém giết nhau liên tục. Máu tươi cứ bắn lên tứ tung, xác người ngã xuống không còn nguyên vẹn.

*bốp, bốp *

Tiếng vỗ tay vang lên, Soobin quay đầu lại nhìn theo đôi chân đang bước tới gần chỗ mình. Tên đầu trọc chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ và một quần jean dài đang tiếng về phía cậu, dù như thế nào cậu cũng không được mất cảnh giác liền ra thế phòng thủ.

" không hổ danh là Baek Soobin, một con át chủ bài của băng 087 "

Phía dưới chân cậu bốn năm cái xác đang nằm lai liệt ở dưới đất. Cậu vừa trải qua màn cân năm cực kì xuất sắc. Được người đối diện vỗ tay khen ngợi, cậu lại có chút cảnh giác hơn nữa. Cậu nhíu mày lại nhìn tên có khuôn mặt vừa quen vừa xa lạ này, đôi tay cậu nắm chặt hơn. Rồi quyết định lao tới.

Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, khi tên khốn đó có thể nhẹ nhàng tránh được hết các đòn tấn công. Thái độ cười cợt của hắn làm cậu khó chịu chỉ muốn bẻ cổ hắn ngay lập tức . Nhưng hắn ta không phải dạng tầm thường mà có thể dễ dàng bị cậu đánh bại.

" Soobin, dạo này Yeonjun ổn chứ "

Cậu mở to mắt ra nhìn tên trước mặt. Bất ngờ trước câu hỏi của hắn.

" mày là ai? sao mày biết đến Yeonjun "

Hắn ta nở nụ cười giả tạo trên mặt, nhìn Soobin. Tay bình thản đút vào túi quần. Đi lại gần vỗ nhẹ vai cậu.

" không có thời gian để giải thích rồi, tôi đi trước đây. Có lệnh tập hợp. "

Hắn ung dung rời đi, Soobin quay lại nhìn theo hướng hắn, thì ra trên trời đã hiện ra một loé sáng của súng pháo. Như vậy có nghĩa là bọn chúng đã cướp được vũ khí ?

Cậu hớt hãi chạy thật nhanh đến nơi mà tổ chức của mình hẹn trước. Số lượng người còn sống sót giảm đi đáng kể. Ba của cậu với khuôn mặt tức giận, ôm lấy cánh tay trái có lẽ là bị gãy của mình.

" ba.. bọn chúng lấy được vũ khí rồi ? "

" không... băng của chúng ta thắng. Dùng từ thắng cũng không đúng vì bọn chúng rút lui "

" tay ba ổn chứ ? "

" ổn, bọn chúng chắc chắn sẽ quay lại thêm một lần nữa. Không được mất cảnh giác ! "

Mọi người trong tổ chức của cậu chia nhau ra đi tìm xác của những người còn lại trong băng nhóm. Thật sự kẻ ngã xuống quá nhiều, hơn một nửa đã ra đi. Như vậy là sắp tới cần phải có thêm một lực lượng mạnh để có thể chiến thắng bọn chúng.
——————————-
Soobin về đến nhà thì cũng đã gần 4:00 sáng. Cậu đi vào phòng thấy bóng dáng của bé mèo nhỏ của mình vẫn đang ngon lành chìm trong giấc ngủ.

Cậu bước đến đặt tay nhẹ lên trán anh, nhiệt độ cơ thể Yeonjun làm cậu thấy thoải mái.
Cậu đặt nhẹ nụ hôn mình lên đó.

" anh à, liệu em có còn cơ hội để nhìn thấy anh ngủ như thế này nữa không? "

Yeonjun vẫn giữ hơi thở đều đặn, ngủ ngon lành dưới bàn tay cậu.

" em sợ sau chuyến đi sắp tới sẽ chẳng thể nào sống sót quay về bên anh... "

" em sợ lắm anh Yeonjun à... "

Tên khốn ban nãy làm cậu thấy lo lắng, nếu cậu đoán không lầm thì nó chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều cái chết bên băng của cậu. Ban nãy nếu hắn chẳng rời đi, có khi cậu cũng thành cái xác không hồn dưới bàn tay của hắn.

Nhưng điều cậu lo sợ hơn chính là. Anh và tên khốn đó có mối quan hệ gì với nhau ?

Cậu ôm chặt anh vào lòng, hưởng thụ hương thơm cơ thể anh phát ra. Ôm chặt như thể đó là lần cuối cùng cậu được ở cùng anh...

" ưm.. Soobin à sao em chưa về nữa.. "

Anh dụi mắt nói trong cơn mê, cậu ngóc đầu tỉnh dậy mà nhìn anh. Tim cậu vui muốn phát điên. Cậu tự nghĩ rằng anh đã cho cậu cơ hội. Quan tâm và chờ cậu về.

" em về với anh rồi đây... nhưng một lát nữa em phải đi tiếp.. "

Cậu chạnh lòng tự trách bản thân mình tồi tệ, bắt anh lúc nào cũng phải có mặt khi cậu về nhà, còn cậu thì ngày nào cũng bỏ anh mà đi. Cậu ngước lên nhìn chiếc áo khoác dính đầy mùi máu của mình, cậu chẳng muốn tiếp tục cuộc sống nguy hiểm này nữa. Nhưng cậu không có sự lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro