Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" má nó.... "

Baek Sanghoon điên cuồng nghiến răng nhìn đống hỗn độn trước mắt. Khu căn cứ bị hất tung hết mọi đồ đạc lên. Cánh cửa cũng không còn nguyên vẹn.

" băng của tên Kilar chết tiệt đó, mới chém nhau hôm qua mà vẫn còn sung sức đến gây chuyện "- một tên đàn em nói

May là chỉ có khu căn cứ bị phá tung lên, còn vũ khí vẫn được bảo vệ an toàn trong hầm kho.

" mang hết vũ khí sang khu B. Chỗ này trong buổi sáng hôm nay, tụi bây phải tiêu huỷ sạch cho tao "

Nói rồi ông Baek Sanghoon rời đi. Bọn người cực lực dọn dẹp vũ khí rồi mang nó bỏ vào một chiếc xe bán tải lớn, nhanh chóng rời đi. Số người còn lại thì chăm lửa xoá đi dấu vết của khu căn cứ này.

" ba à.. con nghĩ bọn chúng vẫn còn lực lượng mạnh "

" đó là điều đương nhiên, hôm đó bọn chúng rút lui cũng chỉ vì bảo toàn quân số. Sắp tới chắc sẽ nổ ra trận chiến mạnh hơn. "

Cậu im lặng, với tình hình hiện giờ thì cơ hội thắng cũng bằng không thôi. Khu căn cứ giấu được cả chục năm bây giờ cũng bị bọn chúng phát hiện. Lực lượng bọn chúng mạnh quá, kế hoạch lại còn rất chỉnh chu điều này càng khiến cho cậu không có một hy vọng nhỏ nhoi nào dành chi trận chiến cả.
——————————
21:00

" mẹ kiếp.. chúng ta bị lừa rồi "

*đùng*

Tiếng bom nổ to lên, khiến mọi cửa kính ở nơi khu căn cứ mới vỡ nát. Áp lực mạnh làm kính bể, người ở tổ chức cũng vì thế mà đập cả người mạnh vào tường.

Tối hôm qua, lệnh rút lui chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch để đánh cắp vũ khí. Bọn bên Kilar đã hoán đổi vũ khí với 087. Thay vũ khí thật thành một quả bom. Bom không gây thương tích nhiều nhưng cũng đủ để tra tấn tinh thần của những người trúng phải.

Soobin từ ngoài chạy vào trong thấy cảnh tượng trước mặt cũng đoán được nguyên nhân. Cậu nhanh nhảu vác từng thành viên lên con xe bán tải mà đưa đến bệnh viện, cũng may vì số người có mặt ở khu B cũng ít, số lượng nằm trong khoảng dưới mười người .

Cậu thành công đưa họ đến bệnh viện. Đưa điện thoại lên báo cáo hết cho ông Baek. Ông ta đập bàn tức giận. Bây giờ thì bọn chúng đã thực sự cướp được vũ khí.

Soobin bước ra khỏi bệnh viện để về nhà cùng Yeonjun không may cậu gặp lại khuôn mặt quen thuộc.

" xin chào "

Tên khốn đầu trọc lần trước xuất hiện trước mặt cậu. Ánh mặt cậu trở nên căng thẳng nhìn hắn.

" nếu mày muốn lấy lại vũ khí, thì nói ra nơi đang cất giữ Choi Yeonjun "

Đồng tử cậu khép nhỏ lại khi nghe tên đó nói ra tên người mình yêu.

" mày rốt cuộc là ai ? "

" mày làm tao buồn đấy Soobin. Park Sikook đây, thằng mà đã từng bị mày đánh đến biến dạng khuôn mặt đây này "

Cậu bất ngờ, vì bản thân chẳng thể nào nhận ra tên này. Sau mười năm hắn cũng khác đi rất nhiều.

" mày muốn có Yeonjun để làm gì ? "

" hmm.. "

Hắn rút khẩu súng đã thủ sẵn ra. Chỉa thẳng lên đầu cậu.

" để bắn thẳng vào đầu nó như thế này "

Hắn ta cười to lên như một tên tâm thần. Soobin mặt tái mét trước điều hắn vừa nói, cậu sợ hắn sẽ gây hại cho Yeonjun.

" chuyện tao đánh mày, mà mày muốn trả thù lên anh ta ? "

" ai nói tao muốn giết nó là vì mày. "

Soobin đưa ra bộ mặt khó hiểu mà nhìn hắn.

" ông già của tên Choi Yeonjun đó đã giết đi ba của tao. Lại còn gom hết đống bản thiết kế của ba tao mà rời đi "

Cậu trố mắt ra, dường như không tin vào những gì hắn kể. Nhưng những chuyện này làm sao hắn ta dám đùa được.

" tao đã vào cái tổ chức của chú Kilar với hi vọng là có thể giết chết ông Choi kia. Nhưng biết phải làm sao đây, ông ta chết mẹ rồi. Mà người giết đâu phải tao. Cũng may là còn con trai ruột của ổng "

Khuôn mặt tức giận của cậu nổi lên từng cọng gân đáng sợ. Sikook vẫn giữ đôi mắt không hề sợ hãi mà nhìn cậu.

" đừng căng thẳng như vậy chứ... tao đi đây, nhớ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới anh trai của mày "
———————-
Cậu lập tức lái xe thật nhanh quay về nhà. Cậu muốn cử người theo sát Yeonjun để không có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh. Nhưng ai có thể đủ trình độ bảo vệ anh khỏi tên quái vật kia.

Cậu về đến nhà, nhà cửa tối om. Dù bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn. Cậu nghĩ anh đi ngủ sớm mà đã chạy lên phòng tìm anh.

*cạch*

" anh Yeonjun..?"

Căn phòng yên ắng, trên giường có thứ nhô lên cậu nghĩ đó là anh mà ngay lập tức chạy lại. Cậu quăng tấm mền kia lên thì đó chỉ là một chiếc gối ôm.

Cậu tá hoả chạy quanh nhà để tìm anh. Chẳng thấy bóng dáng anh ở đâu cả. Quản gia và người làm trong nhà đều đã đi về hết. Gần đây, anh chẳng có dấu hiệu bỏ trốn gì nên cậu cũng cho vệ sĩ nghỉ hết rồi.

Cậu ngồi khuỵ xuống sàn. Vì một chút lơ là của mình và niềm tin đặt lên anh mà bây giờ phải nhận hậu quả.

Anh bỏ trốn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro