Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tiếng trước...

Yeonjun cầm điện thoại trên tay gõ nhẹ dòng số quen thuộc. Cậu vẫn cho anh sử dụng điện thoại vì nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ muốn liên lạc với ai vì bây giờ có thể nói anh mất tất cả rồi.

Hồi chuông dài vang lên, vẫn chưa có tiếng người bắt máy. Anh nghĩ có lẽ đã hết hy vọng rồi, cánh tay mất sức định buông điện thoại xuống thì một giọng nói trầm ấm vang lên.

" alo ? "

Yeonjun ngớ người ra không biết nói gì cho phải. Đầu dây bên kia vẫn kiên trì mà chờ đợi câu trả lời

" alo ? Cho hỏi là ai vậy ? "

Anh suy nghĩ một lúc lâu môi cũng bập bẹ cất lên vài tiếng.

" a..alo, tôi là Yeonjun đây "

" Yeonjun ? Cậu là Yeonjun ? "

" ừm... "

" cậu.. cậu có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy ? "

" hmm.. liệu cậu có thể lái xe đến đây và đưa tôi đi ra khỏi chỗ này được không? "

" cậu đang ở đâu ? "

" tôi sẽ gửi vị trí cho cậu. Liệu cậu có thể... "

" được, gửi đi tôi sẽ đến đón cậu ngay "

Nghe câu trả lời chắc nịch của người kia, Yeonjun có chút an tâm mừng thầm trong lòng vì sắp thoát khỏi nơi đây. Anh không thể gọi cho cảnh sát để tố cáo Soobin được vì trong chuyện này cậu không vi phạm pháp luật. Hết cách anh đành nhờ đến một người khác.

" cậu đang bị gì à. Lạc đường? "

" không phải, tôi đang bị bắt giữ "

" bắt giữ sao ? "

" cậu dám đến chứ. Nguy hiểm lắm "

" tôi sẽ đến ngay, chờ tôi một lát "

" cảm ơn cậu... Jihoon "

Anh tắt máy chờ đợi người kia đến. Đã lâu rồi Soobin không về nhà, vệ sĩ thì cũng đã nghỉ hết rồi. Ngôi nhà giờ đây chỉ còn mình anh, cảm giác cô đơn hiu quạnh cứ thế mà bao trùm lấy anh. Anh chán ghét cuộc sống này, anh muốn được tự do..

Soobin đã nhiều ngày không về, chẳng lẽ cậu không còn tình cảm với anh nữa ?

—————————-
Tầm hai tiếng sau, chẳng thấy bóng dáng ai. Yeonjun nghĩ mình lại thêm một lần nữa bị người tình cũ lừa. Anh chán nản và tuyệt vọng nằm phịch xuống ghế sofa màu đen ở phòng khách. Anh nhắm mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ...

*reng,reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên anh bất ngờ mở mắt. Giật mình nhìn vào màn hình điện thoại. Là Jihoon gọi đến.

" alo? Tôi đến rồi, cậu ở đâu vậy ? "

" cậu ở trước cổng đúng chứ "

" đúng, một cái cổng màu đen rất to, phải không? "

" đợi một lát, tôi ra ngay "

Yeonjun bật dậy chạy thật nhanh đi ra ngoài. Nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe moto cùng con người với nón royal M789. Lòng anh vui không siết, anh chạy nhanh ra, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng mở cổng.

" tôi cứ nghĩ cậu sẽ không đến "

" sao mà không đến được, chỉ hơi mất thời gian thôi "

" Jihoon... cậu không giận tôi sao? "

" tại sao tôi phải giận ? "

" chuyện lúc trước... "

" thôi nào... Lượn vài vòng không ? "

" bây giờ luôn sao ? "

" tất nhiên rồi, tôi thèm cảm giác lượn quanh trên đường tối cùng cậu lắm Yeonjun "

Yeonjun mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi lên chiếc moto của Jihoon. Anh được đưa đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại căn nhà to lớn kia. Anh mong rằng lúc Soobin quay về cũng là lúc anh đã cao chạy, xa bay.

" Jihoon, sao cậu dám đến đây vậy ? "

" có lẽ do tôi muốn tạ lỗi với cậu chuyện quá khứ. Năm tháng đó, tôi tồi quá "

" thế bây giờ đã tốt hơn chưa ? "

" tốt hơn nhiều rồi. Nhờ có cậu dạy cho tôi nhiều bài học đấy. "

" tốt vậy chắc đã có người yêu mới rồi "

" ..... tôi có vợ rồi .... "

Tim anh bỗng đập chậm một nhịp. Cảm giác chạnh lòng đến khó tả. Dù đã là người yêu cũ nhưng trái tim vẫn rung lên một chút đau một chút buồn và một chút hối tiếc.

" à, vậy hả. "

Không gian bỗng trở nên im lặng. Có lẽ cả hai đều đồng lòng nhớ về chuyện cũ về hoài niệm trong quá khứ. Tim của cả anh và hắn đều nhói lên. Cả hai đều còn tìm cảm nhưng chẳng ai dám thú nhận lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro