Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ làm Yeonjun hé mắt nhẹ. Trời đã sáng rồi,anh liên tục đập cửa suốt cả đêm qua nên nằm trên sàn nhà lạnh ngủ đi lúc nào không hay. Hơi lạnh từ mặt đất truyền đến cả đêm làm cho anh cảm thấy mình như có bệnh trong người.

Anh đứng dậy bước đến nơi có ánh sáng chiếu vào kia. Căn phòng này chỉ có một ô cửa sổ và một cánh cửa là hai lối ra. Cánh cửa kia thì chắc chắn không được, còn khung cửa sổ này cũng bị khoá chặt lại. Anh đưa mắt nhìn xuống dưới mặt đất, nơi có khu vườn xanh mát kia, thì ra anh đang ở tầng cao đến như vậy. Đêm qua cậu đưa anh lên bằng thang máy nên cũng chả nhớ rõ đây là tầng bao nhiêu.

Anh bất lực ngồi lên cái giường nhỏ như ở bệnh viện. Đầu óc trống rỗng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Điện thoại đã bị cậu đập nát vào tối qua làm cho anh chẳng thể nào nhờ người đến cứu.

*cốc, cốc*

" tôi đến để mang đồ ăn sáng cho cậu "-giọng nói nhẹ nhàng của bác quản gia vọng vô từ bên ngoài cửa.

" con không đói, chú không cần mang vào "

*cạch*

Chẳng cần bận tâm lời cậu nói. Chú Kim cứ thế mà bước vào trong, cầm mâm cơm trên tay đặt lên bàn cho cậu.

" cậu chủ nói bắt buộc cậu Yeonjun phải ăn "

" đã nói con không muốn ăn mà "

" chúc cậu ngon miệng "

Ông quản gia giữ đôi mắt điềm nhiên, quay lưng lại mà rời đi. Yeonjun liền chạy lại về phía ông, ôm chặt lấy một chân của ông.

" chú Kim, làm ơn cứu con thoát khỏi chỗ này "

Ông không trả lời mà nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Anh nắm chặt chân ông hơn.

" cứu con với, làm ơn đi mà! Xin hãy giúp con ra khỏi chỗ này với !! "

" tôi xin lỗi cậu Yeonjun, nhưng cậu chủ không cho phép tôi làm điều đó "

" chú... "

Ông bình thảng bước đi, để lại cậu phía sau. Bước đến chỗ cánh cửa ông mở khoá và nhẹ nhàng bước ra.

*rầm*

" KHÔNG ĐƯỢC, Đừng đi mà, xin chú đấy !! "

Cả người duy nhất anh tin tưởng trong căn nhà này, cũng không thể giúp được anh thoát khỏi đây. Những tháng ngày địa ngục tại nơi đây sẽ cứ thế mà tiếp tục sao ?
————————-

Soobin bước vào nhà sau khi xong việc tại căn cứ. Mọi người làm trong nhà đều xếp thành hai hàng chào đón cậu về. Từ ngày sự cố anh bỏ trốn, cậu đã thuê thêm rất nhiều người làm và vệ sĩ xung quanh. Thường xuyên về nhà để bắt kịp tình hình.

" chú Kim, anh ta có ăn uống đầy đủ không ? "

" dạ.. từ sáng giờ cậu ta không ăn gì hết ạ "

" không ăn gì ? "

Cậu hậm hực bước đến chỗ thang máy. Bấm nút di chuyển lên tầng lầu của anh.

*leng keng...cạch *

Cậu bước vào phòng nhìn thấy anh vẫn đang ngồi trên chiếc giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Trên bàn mâm cơm vẫn còn y nguyên, chẳng thèm động đũa.

Soobin bước đến chỗ anh. Anh bị tiếng bước chân làm cho giật mình mà quay lại nhìn cậu.

" do anh cứng đầu hay cơm không hợp khẩu vị với anh ? "

Yeonjun với đôi mắt như vô hồn chẳng thèm đáp lời người đối diện. Cậu lu bu công việc trên khu căn cứ về còn phải bắt gặp thái độ thờ ơ của anh. Ngay lập tức dễ dàng bị kích động.

Cậu nắm lấy tóc anh mà kéo ngược ra đằng sau.

" có miệng không ? "

Anh vẫn cứng đầu không chịu hé môi trả lời cậu. Dù phần tóc vẫn đang bị nắm chặt như sắp đứt nhưng anh vẫn giữ vững lập trường.

" được, anh thích im lặng đúng không "

Cậu bước lại bàn cầm khay cơm lại chỗ anh.

" mở miệng "

Anh ngậm chặt miệng lại đầu quay sang một bên. Cậu nắm chặt xương quai hàm của anh, bóp chặt làm miệng anh có hé ra một chút. Cậu nhanh chóng đút cơm liên tục vào.

Bị nhét vào miệng liên tục khiến anh cảm thấy vừa đau vừa nghẹn anh chẳng chịu nhai nói gì đến nuốt. Anh ho sặc sụa làm cơm rơi xuống đất.

" MÀY BỊ ĐIÊN À !! "

Anh vừa dứt câu liền hất tung khay cơm xuống , thức ăn bị đổ tung toé trên sàn.

Cậu đưa đôi mắt tức giận nhìn anh.

*chát*

Soobin tát thẳng vào mặt Yeonjun. Anh bị lực tát mạnh làm cho ngã lăng ra giường.

Một bên má của anh bỗng trở nên đỏ ửng. Lần đầu tiên cậu tát anh. Đôi mắt của cậu hiện rõ lên sự tức giận mà nhìn chằm chằm vào anh.

Cậu đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, thở dài rồi bước ra khỏi phòng.

*rầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro