Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun vẫn nằm yên trên giường sau cú tát đó. Anh cảm thấy vừa đau vừa ức chế. Soobin một mạch đi ra ngoài khoá cửa lại mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn anh.

Anh mong rằng cậu sẽ không quay lại đây nữa. Thà nhốt anh một mình còn hơn.

Yeonjun đưa mắt nhìn phần thức ăn bị vung vãi dưới sàn, định đưa tay dọn đi mớ hỗn độn đó.

*cạch*

Một cô gái trẻ bước vào trong. Tay cầm đầy đủ dụng cụ lau dọn.

" tôi đến để dọn dẹp cho cậu "

Cô bước vào trong nhẹ nhàng lau dọn đi hết thức ăn bị rơi dưới đất. Anh nhìn cô, không biết có nên cầu cứu thêm lần nữa không. Dù biết đó là vô vọng nhưng anh vẫn muốn thử.

" cô có thể giúp tôi ra khỏi đây được không? "

Cô gái không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Yeonjun biết lời đề nghị của mình chẳng có tác dụng gì, đôi mắt anh bỗng chốc buồn đi. Đưa tay lên gãi đầu nhẹ.

" à, nếu không được thì... "

" tôi sẽ giúp anh thoát khỏi đây..."

Yeonjun như với được mớ tiền mà vui mừng hớn hở hẳn lên. Ánh mắt anh như có ánh sáng, nở nụ cười với cô gái trước mặt.

" thật... thật sao ? "

Cô gái ấy không trả lời, mà chạm nhẹ lên mặt anh.

" mặt anh bị thương này, có cần tôi chườm đá giúp không ? "

" cái này nhẹ mà không sao đâu. "

" anh đợi tôi một lát... "

Cô gái ấy nhẹ nhàng bưng khay cơm đã dọn sạch từ dưới sàn lên, nhanh nhảu bước ra khỏi phòng.

Đợi một lúc sau, cô quay lên với một túi chườm đá trên tay.

Cô đặt nhẹ túi đá lên mặt anh mỉm cười.

" anh chườm cái này đi, không mai nó thành vết bầm tím ấy "

" t..tôi cảm ơn "

" sắp tới tôi sẽ xin ông quản gia cho tôi được thay ông chăm sóc anh "

" cô làm trái lệnh tên điên kia là nó sẽ giết chết cô đấy "

" tên điên là ngài Soobin ấy hả, không sao đâu, tôi đã nói sẽ giúp anh rồi mà "

Cô gái tốt bụng kia làm cho anh cảm thấy bối rối. Sợ rằng cô phải vướng thêm nhiều phiền phức liên quan đến anh.

" anh cầm mà chườm trong đêm nay nhé, em về. Em sẽ thường xuyên lên đây thăm anh "

" à mà cho tôi hỏi cô tên gì vậy ? "

" anh cứ gọi em là Eunha "

" tôi cảm ơn Eunha "

Cô gái nở nụ cười tươi rói mà rời đi khỏi phòng anh. Cô vẫn không quên khoá cửa lại theo lời của Soobin dặn. Sự xuất hiện của Eunha làm anh cảm thấy như mình vẫn còn hy vọng tiếp tục sống. Nhưng sao cô lại gan dạ đến nỗi cãi lời Soobin mà giúp anh ?
—————————-

*cốc,cốc*

Yeonjun bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc anh mở mắt ra thì trời đã sáng. Vài con chim đậu trên thành cửa sổ líu lo hót nhìn anh. Tiếng gõ cửa cứ vang lên mãi.

" anh Yeonjun, anh dậy chưa ? Em mang đồ ăn sáng đến cho anh nè "

" là Eunha hả, em vào đi "

*cạch*

" chào bữa sáng anh Yeonjun "

" em xin đổi với quản gia rồi sao ? "

" vâng, em xin đổi rồi. Bây giờ em sẽ là người chăm sóc anh "

Yeonjun mỉm cười nhìn cô gái với vẻ ngoài sáng sủa trước mắt. Cử chỉ nhẹ nhàng của cô khiến anh để mắt tới.

" anh ăn đi, bữa sáng hôm nay là do em chuẩn bị cho anh đó "

" vậy hả, để anh dùng thử "

Anh vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình. Lâu rồi anh mới được ăn một bữa ngon đến vậy. Trái tim anh như được sưởi ấm qua một khoảng thời gian dài.

" vừa miệng anh chứ ? "

" ngon lắm, Eunha "

Thức ăn trên khay được anh ăn sạch sẽ. Làm cho quản gia trong nhà cũng bất ngờ. Ông báo với Soobin, cậu cũng vui lòng nghĩ rằng anh giờ đây đã chấp nhận ở cạnh cậu.

Eunha thường xuyên lên lầu để nói chuyện với Yeonjun, lâu dần hai người cũng trở nên thân thiết. Soobin bữa giờ lại không về nhà nên cũng chẳng biết rằng Yeonjun đang rung động trước cô gái trẻ mang tên Eunha kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro