Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Yeonjun nói. Đó chỉ mới là khởi đầu của những tháng ngày địa ngục. Những hôm sau đó cậu còn làm những chuyện kinh khủng hơn như vậy.

Khi thì bỏ ớt vào bình nước Soobin đi học, khi ghì giấu đi áo đồng phục khiến nhóc đi học trễ, thỉnh thoảng thì kéo bạn về nhà là lôi nhóc ra làm trò cười cho lũ bạn. Biết Soobin rất thích vẽ, nên cậu càng nghĩ ra nhiều trò để chọc phá nhóc, như là xé giấy vẽ của cậu, bẻ gãy ngồi bút chì, giấu đi mấy tác phẩm hoặc là làm phiền khiến cậu không vẽ được.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Soobin tức giận nhưng cũng không dám làm gì Yeonjun vì nhóc sợ bị anh đánh. Cậu rất hay đánh nhóc, Soobin không làm gì Yeonjun cũng lôi ra đánh mà đánh vào những chỗ có vải che để ba mẹ không thấy mà phạt cậu.

Soobin sau nhiều tháng cam chịu thì đã quyết định chống đối lại anh trai của mình.

" anh đừng đánh em nữa, em sẽ mách ba mẹ "

" ha mày ngon mày thử mách tao xem, tao đánh mày còn nhiều hơn bây giờ nữa "

" ba mẹ sẽ đánh anh đó "

" nhờ mày mà tao không còn sợ việc bị đánh nữa rồi. Bây giờ tao như con ghẻ vậy, bị đánh thì có gì lạ ? "

" an-h ... "

Chưa để Soobin nói hết câu, Yeonjun lao đến đá vào người cậu một cú đau điến.

" hôm nay tao phải chép phạt, tí vào mày chép hết cho tao, thiếu một chữ là mày coi chừng "

Yeonjun lôi Soobin vào phòng lôi giấy bút ra bắt cậu chép phạt cho mình. Nhưng Soobin chỉ mới lớp một nên chữ viết vẫn còn xấu. Yeonjun liền đánh vào tay nhóc.

" chép cho đẹp vào"

Nói rồi Yeonjun bước ra ngoài để mình Soobin với đống bài chép phạt. Soobin chép mà lòng ấm ức. Nhóc rất yêu ba mẹ nhưng không thích anh trai xíu nào. Yeonjun lúc nào cũng làm những chuyện quá đáng với cậu. Thậm chí dạo gần đây cậu chẳng làm gì mà vẫn bị ăn đập, bị chửi. Lòng cậu oan ức mà lại không muốn nhìn thấy anh trai của mình bị đánh. Nhóc không biết gọi cảm xúc này là gì nữa, vừa ghét vừa thương ?
—————————
Hôm nay ba mẹ vắng nhà nên chú tài xế sẽ chở hai anh em họ Choi đi học. Điều này tạo điều kiện cho Yeonjun kiếm chuyện chọc phá Soobin. Lúc nhóc đang tắm Yeonjun đã khoá cửa lại khiến cho nhóc bị kẹt trong nhà vệ sinh.

Yeonjun thảng nhiên bước xuống nhà ăn đồ ăn đã được người giúp việc chuẩn bị từ trước. Rồi bước ra xe chuẩn bị đến trường.

" mình đi thôi chú Kang "

" ông chủ nói chở cả Soobin nữa, mà cậu bé chưa xuống nên cậu chủ chịu khó đợi một chút nhé "

" à nhóc đó đang ngủ, bảo rằng không muốn đi học nên chú chở con đến trường trước nhé "

Nói rồi cậu leo lên xe. Chiếc xe đưa cậu đến trường mặc cho Soobin la hét trong nhà vệ sinh trên lầu mà không ai nghe thấy. Cô giúp việc nấu đồ ăn sáng xong thì cũng quay về nhà, nên không ai nghe thấy tiếng gọi của Soobin
———————-
Chiều đến, Yeonjun trở về nhà mà mở cửa cho nhóc. Soobin dựa đầu vào bồn tắm mà ngủ. Yeonjun đá nhẹ vào người nhóc.

" dậy đi "

Soobin sựt tỉnh, ngước mắt nhìn lên thì đó là Yeonjun.

" anh Yeonjun ? Mấy giờ rồi "

" tao vừa mới học về nói vậy chắc mày cũng biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ "

" em- em mất buổi học hôm nay ạ ? "

" tất nhiên rồi, cô giáo nói với ba mẹ mày trốn học rồi, nên chuẩn bị tinh thần đi "

" trốn ? Em đâu có trốn. Là anh nhốt em mà "

" đừng có đổ thừa cho tao mày tự bị kẹt trong đây tao mở cửa giúp mày đi ra "

" anh nói dối "

" muốn nghĩ sao thì nghĩ, mày mà dám vu oan cho tao trước mặt ba mẹ thì tao sẽ bẻ hết bút màu của mày đó "

Soobin biết chắc chắn là do Yeonjun làm. Nhưng tâm trạng của nhóc cảm thấy rất lạ, nhóc không muốn ba mẹ mắng Yeonjun. Nên cũng không khai ra Yeonjun là người khiến mình phải nghỉ học. Nhưng ba mẹ thương Soobin nên chỉ nhắc nhở nhóc vài ba câu. Làm cho Yeonjun tức điên lên thêm, cậu lại đánh nhóc. Nhưng biểu cảm lần này của nhóc khác xa với nhiều lần trước. Không còn rụt rè nữa mà ngang nhiên hứng chịu. Yeonjun cũng chả để ý nhiều mà cứ liên tục đánh nhóc.

Trong đầu nhóc Soobin lúc này không biết từ bao giờ  mà lại có ham muốn bắt nạt anh trai Yeonjun của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro