Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh thẫn thờ ngồi yên trên giường chờ đợi kết quả mà Eunha dành cho anh. Anh vẫn chỉ mong cô nói đùa nhưng có lẽ không phải như vậy, nụ cười ranh mãnh của cô đã làm anh sụp đổ. Anh chỉ vừa có một chút vi vọng với tình yêu nhưng rồi lại bị dập tắt.

*lạch cạch*

Cánh cửa mở toang ra, Soobin bước vào trong. Cậu chạy đến nắm chặt tóc anh và lôi anh vào nhà vệ sinh.

" đau... đau buông tao ra "

" anh có bị ngu không mà ngồi đừ ra đấy "

Cậu nhấn mạnh đầu anh xuống bồn rửa tay.

" nôn hết đống nước ban nãy anh mới uống ra mau "

Thấy anh chẳng thèm hưởng ứng lời mình nói. Cậu lại càng thêm tức giận. Đưa tay bóp hai bên má anh mà chọc thẳng hai ngón tay mình vào.

" có nôn ra không hả !? "

Cậu đưa tay ngày một sâu hơn vào cổ họng anh, khiến anh không nhịn được mà nôn hết đống nước cam vừa uống ra.

Anh ho sặc sụa. Khuôn mặt trở nên xanh xao.

" chưa hết, tiếp tục đi "

Cậu tiếp tục chọc hai ngón tay vào miệng anh. Khiến anh cứ nôn ra liên tục. Đến khi đảm bảo anh phải nôn ra hết đống nước mà Eunha đưa cậu mới có ý định dừng lại.

Khi thấy anh chẳng thể nôn được nữa cậu mới đưa tay ra ngoài. Bật vòi nước và rửa khuôn mặt nhợt nhạt của anh.

" biết bản thân bị cô ta chuốc thuốc, mà anh vẫn ngồi yên đó đợi chết à ? "

" tao có chết thì cũng không phải chuyện của mày "

*chát*

Cậu tát mạnh vào mặt anh. Chẳng thương tiếc gì khi nhìn thấy anh ngã nhào xuống vì chịu lực đánh của mình. Cậu thảng nhiên đi đến nắm cổ tay anh kéo đi ra khỏi nhà vệ sinh, rối bế anh đặt lên giường.

" tôi cảnh cáo anh. Anh mà có tình cảm với bất kỳ ai thì cũng không có kết cục đẹp đâu "

Anh uất ức chẳng thèm nhìn mặt cậu. Đầu cứ cúi xuống, lòng căm hận con người kia.

Cậu kéo mền lên đắp cho anh, sờ nhẹ lên phần má đỏ ửng vừa bị mình tác động mạnh.

" ngoan ngoãn thì em sẽ đối xử nhẹ nhàng với anh. "

Nói rồi cậu đứng lên. Đi đến phía cửa phòng, mở cửa rồi rời đi.

Thấy Soobin rời đi, anh mới bắt đầu lảm nhảm trong miệng vài câu chửi. Anh chẳng muốn đi ngủ ngay bây giờ, anh muốn gặp Eunha muốn cô ấy giải thích mọi chuyện đàng hoàng với anh.

Suy nghĩ một hồi rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ. Mong rằng sáng hôm sau Eunha sẽ mang đồ ăn sáng đến cho anh. Và nói rằng hôm nay chỉ là hiểu lầm...
—————————

*leng keng....cạch *

Tiếng mở cửa làm Yeonjun thức giấc, anh quay đầu lại về phía cánh cửa để nói chuyện ngay với Eunha thì anh khựng lại khi thấy đó là ông quản gia.

" chúc cậu ngon miệng "

Ông đặt đồ ăn trên bàn cho cậu rồi quay lưng rời đi.

" chú Kim... "

" cậu cần tôi giúp gì sao ? "

Ông quay lại bước lại gần chỗ cậu.

" ờm... cho con hỏi Eunha đâu rồi chú "

Ông quản gia nghe đến Eunha thì chần chừ, không muốn trả lời câu hỏi của Yeonjun . Mắt ông lảo đảo liên tục dường như muốn đánh lạc hướng anh.

" chú... trả lời con đi "

" Eunha... "

" em ấy làm sao ? "

" con bé bị cậu chủ giết chết rồi "

Giọng nói ông có chút run rẫy. Đôi mắt ông hiện rõ lên sự sợ sệt. Yeonjun đơ người ra, không tin vào điều mình vừa nghe được.

" ca...cái gì ? Eunha chết rồi ? Mà người giết là Soo...Soobin ? "

" làm ơn xin cậu đừng nói với cậu chủ rằng tôi đã tự ý nói với cậu chuyện này khi chưa có sự cho phép "

Anh không đáp lại lời ông. Đầu anh vẫn đang quanh quẩn nhiều dòng suy nghĩ về cô gái tươi trẻ mà mình gặp vào vài tuần trước, giờ đã chết rồi...

" cậu Yeonjun...? "

" à..dạ vâng. Chú đi được rồi ạ "

Ông quản gia cúi đầu chào cậu rồi rời đi ra khỏi căn phòng đó. Anh ôm đầu mình rơi vào trầm tư. Soobin tàn nhẫn quá.

" rốt cuộc là mày còn lương tâm không vậy hả Soobin ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro