Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tối quản gia vẫn kiên trì đưa thức ăn lên cho anh. Mặc cho từ sáng đến giờ khay thức ăn vẫn y nguyên.

*cạch*

" cậu ăn đi, nếu cậu chủ biết cả ngày nay cậu không cho vào bụng bất kỳ thứ gì thì sẽ có chuyện lớn đó "

" đêm nay nó có về không? "

" đêm nay, cậu chủ bận việc ở căn cứ nên không về "

" vậy sao... chú đừng nói với nó là con không ăn gì vào hôm nay. Ngày mai con sẽ ăn đầy đủ, hôm nay con không có tâm trạng ăn thôi"

Ông quản gia cũng lắc đầu bất lực rồi quay lưng rời đi.

Anh bước vào nhà rửa khuôn mặt mình cho tỉnh táo. Tiếng nước lõm bõm, từng giọt rơi xuống làm ướt đi chiếc áo anh đang mặc. Anh ghét cuộc sống ở đây..

Yeonjun ngước mặt lên hít thở thật sau làm cho không khí căng tràng trong khoang phổi. Anh chợt nhìn thấy một ô cửa thông khí ở trên tường. Đầu anh nảy ra một ý nghĩ.

Anh bước hẳn lên bồn rửa tay. Nhóm chân một chút để mở cửa chắn đó ra. Chỉ là một ô thông khí nhỏ nhưng vừa đủ để anh chui lọt qua. Nhìn xuống phía dưới thì đây chính là một điểm mù hoàn hảo, không có vệ sĩ đứng canh gác.

Xác định được tình hình, anh nhanh chóng chạy ra ngoài lột sạch ga nệm, bao gối ra. Gom hết mấy bộ quần áo trong tủ. Anh buộc chặt chúng lại, thấy chưa đủ dài, anh liền buộc thêm mền vào. Vẫn chưa đạt được độ dài mà anh mong muốn. Nhưng cũng tạm, khi tiếp đất anh sẽ chịu đau một chút.

Khi đồng hồ điểm 1:00 sáng, cũng là lúc người làm trong nhà đi ngủ hết. Anh quyết định hành động.

Anh kéo cái tủ to vào trong nhà vệ sinh, buộc sợi dây thừng mà mình đã tự tạo ra vào chân tủ. Anh đứng lên thành bồn rửa tay như lúc nãy, quan sát một lần nữa. Thật sự là không có tên vệ sĩ nào ở đây.

Anh quyết định ném mạnh đống vải đã được buộc chặt vào nhau xuống. Sau đó dùng lực của toàn bộ cơ thể cố gắng trèo qua khỏi ô thông khí nhỏ này.

Nhờ dáng người nhỏ con. Anh thuận lợi chui lọt qua nó. Vừa bước ra ngoài không khí trong lành ập vào mũi anh. Lâu rồi anh mới cảm nhận được chúng. Nhưng đây không phải là lúc để tận hưởng.

Anh nín thở cẩn thận bám chặt lấy sợ dây kia từ từ tuột xuống. Quả thật sợi dây không đủ dài. Khi đến cuối của sợi dây nó còn cách mặt đất gần ba mét. Anh nút nước bọt, nhắm chặt mắt, buông tay để cơ thể mình rơi tự do xuống mặt cỏ xanh kia.

*bịch*

Anh thành công tiếp đất nhưng phần lưng liên tục nhói lên. Nhưng bây giờ chưa thật sự tự do. Vì anh còn phải bước qua khỏi thành cửa trước mắt.

Anh đi đến một gốc cây sứ cao gần đó. Nhìn xung quanh rồi quyết định trèo lên thân anh. Nhiều nhánh cây nhọn quẹt vào cơ thể anh, tạo ra nhiều vệt máu đỏ. Nhưng để có được tự do thì đánh đổi những thứ này không là gì cả.

Leo gần đến đỉnh ngọn cây. Anh liều mạng nhảy cao qua thành cửa bao quanh căn nhà.

Yeonjun không giữ được đà mà ngã nhào xuống đất. Cơ thể anh xuất hiện thêm nhiều vết thương nữa. Nhưng khuôn mặt anh nở ra nụ cười mãn nguyện.

" t...tự do rồi.. "

Anh nhanh chóng đứng dậy. Chạy, chạy, phải chạy thật nhanh thoát khỏi đây. Chẳng biết anh đang chạy đi đâu nữa. Anh chỉ muốn đi thật xa khỏi nơi địa ngục này.

Chạy được một lúc thì anh đã bị mất sức ngã nhào xuống đất. Đầu gối anh đầy vết thương rướm máu. Do cả ngày nay anh không ăn gì cả thì sức đâu ra mà chạy.

" biết vậy nảy ăn hết phần cơm kia rồi trốn "

Anh nằm yên bên lề đường. Bây giờ quá trễ nên cũng chẳng có ai ở ngoài này cả. Chân anh cũng không còn sức mà đứng lên nữa.

Từ xa có một đèn pha ô tô soi rọi cả cơ thể anh. Yeonjun quay đầu lại, nheo mắt nhìn chiếc xe đó. Anh giơ tay lên như cầu cứu.

Bỗng nhận ra chiếc xe quen thuộc. Khuôn mặt anh tối sầm lại. Đôi chân mất sức cũng bất giác có nhiều động lực mà đứng dậy. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc chạy. Anh cắm đầu chạy mà không dám nhìn về phía sau.

Ánh đèn pha ngày một lại gần anh. Chân anh chạy làm sao mà bằng xe hơi. Đôi chân trần của anh vấp phải viên đá nhỏ mà ngã nhào xuống. Vết thương đang chảy máu bị cạ vào mặt đường.

Yeonjun không chạy nỗi nữa....

Chiếc xe kia cũng dừng lại. Một chàng trai bước xuống. Trên miệng còn ngậm lấy một điếu thuốc. Cậu ta nhẹ nhàng bước lại chỗ anh. Xoa nhẹ mái tóc đầy mồ hôi kia.

" Soobin..."

Cậu không còn xoa nhẹ mái tóc anh nữa mà thay vào đó là lực tay mạnh dựt đầu anh về phía sau.

" á...! "

Cậu khom lưng xuống dùng hai tay nhấc anh lên nằm gọn trong lòng mình.

" chân của anh cứ lon ton chạy nhỉ ? "

" chặt mẹ đi cho rồi.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro