Chương 44 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chặt mẹ đi cho rồi...."

Tai Yeonjun ù đi, mọi âm thanh bị nhiễu loạn. Anh không nhớ lời cuối cùng mình nghe được từ cậu vào lúc đó là gì.

Cơ thể anh nhũn ra, không còn sức lực để vùng vẫy, cả vòng tay to lớn của cậu đang bao trọn lấy anh. Nhận được hơi ấm, cơ thể kiệt quệ, anh chẳng còn lí trí nữa mà nhắm mắt lại.

Anh ngất rồi...

Cậu đưa anh vào khoang xe. Đặt lên ghế trước và ngã nhẹ phần kế đằng sau cho anh được nằm thoải mái. Soobin đóng cửa xe lại và cứ thế chạy về nhà. Đôi mắt cậu vẫn mang mác sự tức giận đối với anh. Không ngờ anh lại muốn chạy trốn khỏi cậu đến nỗi bày ra mấy trò này.
————————————

Yeonjun mơ màng tỉnh dậy. Thấy được bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Ánh đèn chói chiếu vào mắt khiến anh chẳng tài nào chợp mắt được nữa.

Căn phòng kín này đang không có ai cả. Quần áo anh cũng bị lột sạch. Tay còn đang bị trói chặt ở phía thành giường.

Dây xích quấn chặt tay anh đến nỗi phần cổ tay không thể nào nhúc nhích được. Anh dùng nhiều sức để thoát khỏi đống dây xích kia. Nhưng càng kéo càng đau.

*cạch*

" anh làm gì vậy ? "

Anh giật mình quay ra phía cánh cửa. Soobin đứng bên ngoài dựa vai vào tường nhìn anh đang giãy giụa với cơ thể đầy vết thương kia.

" mày đang làm cái trò gì nữa hả !? "

" câu đó tôi hỏi anh mới phải "

Yeonjun trừng mắt nhìn cậu. Cậu bước đến gần chỗ anh đang nằm. Vuốt về phần đùi nuột nà của anh.

" bỏ cái tay ra, đừng chạm vào người tao "

" người của em, em không được chạm vào ? "

" ai..ai là người của mày chứ !? "

" chuyện hôm nay tôi còn chưa phạt anh đâu "

" thằng khốn..."

Soobin đứng dậy, kéo lỏng cà vạt ra khỏi cổ áo sơ mi. Đôi mắt cứ chăm chú nhìn cử chỉ của anh.

" còn chờ gì nữa, dạng chân ra "

" mày... "

" anh nói hơi nhiều rồi đấy..."

Cậu cởi nút áo mình ra. Đưa một tay nắm chặt phần đầu gối đang bị thương của anh mạnh bạo tách ra hai bên.

" hức.. đau .."

Soobin dứt khoát cởi quần xuống đặt hẳn cự vật đang cương cứng lên hậu huyệt của anh.

" này.. đợi đã... không được "

" đã nói không được mà, mau buông tao ra "

Anh đưa bàn chân đạp vai cậu ra xa khỏi người mình. Anh vùng vẫy liên tục làm cho phần dây xích kêu lên tiếng leng keng không dừng lại.

" không được mà, đừng cho vào mà....hức "

" mẹ kiếp... sao chặt cứng vậy hả !? "

Lỗ hậu anh chặt đến nỗi cậu cố đẩy cự vật to lớn của mình vào cũng không lọt.

" thả lỏng ra ! "

" không được mà... "

Cậu nghiến răng nhìn anh. Khuôn mặt xuất hiện vài đường gân xanh. Cậu nâng hai chân anh đặt lên vai mình. Đẩy mạnh cự vật thô to kia vào bên trong.

" Ahhhhhh-!! "

" mày điên rồi Soobin. Hức... đau quá rút ra đi..hức "

Bụng anh nhói lên từng đợt. Đã lâu rồi không làm cảm giác như lần đầu vậy. Thậm chí còn đau đớn hơn như vậy nữa.

" cút ra khỏi người tao, ngay bây giờ! "

" anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi vậy ? "

Anh đẩy cậu ra. Dù cơ thể chẳng còn tí sức lực nào nữa.

" đừng mà... ah..ah..ha.ưm "

" đau.. mà dừng lại đi mà.. hức "

Âm thanh phập phập cứ thoát ra khỏi ngoài không gian. Cậu chơi đùa với lỗ hậu anh một cách không thương tiếc. Khiến bụng anh nhô lên cả phần dương vật của cậu bên trong.

" em thấy hưng phấn hơn lúc nãy rồi đấy.."

Cự vật trong bụng anh ngày một to hơn. Cả cơ thể Yeonjun run rẫy.

" đến... đến đó đủ rồi đừng cho thêm vào nữa mà "

Cậu nâng cao chân anh lên rồi lại đè chặt nó xuống.

*phập*

Toàn bộ cự vật của cậu đã lắp đầy phía sau anh. Cậu rên một tiếng đầy sung sướng.
Sau đó nhếch miệng cười, ra vào liên tục bên dưới anh.

" a..a..ư. Không thở được, Soobin..dư..dừng lại đi mà "

" kh..không.. mà Soo..binn "

" á..ahh ....ha...ưnm"

*bạch,bạch,bạch,bạch,bạch*

Cậu đâm thúc mạnh mẽ vào cơ thể anh. Đau đớn đến nỗi nước mắt anh tuông trào ra khoé mắt. Bụng anh nóng rang lên, phần dưới như bị toẹt ra, không thể nào co lại được nữa..

" tại sao anh cứ chạy trốn vậy hả ..? "

Cậu cầm bàn chân của anh lên, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, liếm nhẹ lên cái đầu ngón chân trắng sáng đó.

" nh..nhột. Mày làm gì vậy hả "

Cậu nắm chặt lấy phần cổ chân anh.

" anh phải ở bên cạnh em cả đời cho đến khi chết.. "

" anh khóc sao ? Tưởng tượng thôi cũng làm anh cảm thấy khủng khiếp đến như vậy nhỉ ? "

" em muốn đối xử nhẹ nhàng với anh lắm. Nhưng anh lại chống đối em "

" không còn cách nào khác nữa rồi..."

Tay Soobin mân mê cổ chân nhỏ của anh. Cậu nắm chặt lấy bàn chân.

" n-này.. mày đang định làm gì vậy hả !? "

*rắc*

" AGHHHHH-!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro