Chương 45 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*rắc*

"AGHHHHHHH-!!!! "

" MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ !? CHÂN CỦA TAO !!! "

" như vậy là anh không thể chạy nữa rồi.."

Soobin hôn nhẹ lên phần cổ chân vừa bị cậu bẻ gãy. Tình yêu đã che mờ lí trí cậu, cậu muốn anh sẽ ở bên mình mãi mãi, dù chỉ còn là cái xác đi chăng nữa...

" chân...chân của tao... hức ... thằng chó !!"

*lạch cạch, lạch cạch *

Tiếng kim loại va chạm nhau liên tục, anh vùng vẫy cố gắng dùng chân còn lại đẩy cậu ra. Máu bầm loang ra phần khắp cổ chân anh. Sưng to lên, khiến anh chẳng thể nhất chân lên được nữa. Anh mếu máo khóc, giờ làm sao có thể di chuyển linh hoạt như người bình thường với cái chân gãy kia.

*lạch cạch, lạch cạch*

" rút cái thứ gớm ghiếc của mày ra khỏi người tao... "

*phập phập phập phập *

Cậu cứ liên tục đung đưa hông mình, anh không còn sức để cự lại nữa. Cái cổ chân gãy ngày một phồng to ra hơn, đau nhứt và khó thở.

*lạch lạch,lạch cạch*

Anh cố gắng giật mạnh dây xích đang quấn chặt lấy tay mình ra, muốn đấm cậu một phát để cậu tỉnh ngộ. Đôi mắt của cậu nguy hiểm hơn, đáng sợ và khiến có người ta rùng mình.

" thả...thả tao ra. Chân đau lắm..."

" ở đây sao.. "

Cậu nắm chặt lấy phần cổ chân đỏ tím của anh.

" Arghhh- đau..đau mày bị điên à... đừng chạm...ức..arh-!!"

Cậu bóp chặt hơn khiên anh đau đớn. Đôi mắt anh đỏ hoe nước mắt cứ tuông trào, chân đau đớn, cơ thể thì như bị kéo hết nội tạng ra vậy.

" thứ này làm anh khó chịu nhỉ ? "

Soobin dang tay gỡ bỏ phần dây xích bao bọc cổ tay thon nhỏ của anh. Chúng quấn chặt làm tay anh đỏ choé, khiến vài đường máu chạy trên làn da tay trắng của anh.

*lách cách*

Dây xích bị gỡ bỏ, Soobin ném thứ đó qua một bên. Cậu nắm chặt lấy cả hai tay yếu ớt của anh, giữ chặt lên thành giường. Sau đó liên tục đẩy hông...

*bạch bạch bạch*

" hư...ahh...ha...ưm..d-dừng lại đi. Mày là con thú à..? "

*reng,reng*

Tiếng chuông điện thoại của Soobin vang lên. Cậu nhíu mày chồm người lên lấy điện thoại.

" tôi nghe "

"....."

Yeonjun thấy cậu đang bị phân tâm bởi cuộc điện thoại, trong đầu lại nảy ra thêm ý tưởng ngu ngốc.

Anh đạp mạnh lên phần vai của cậu. Khiến cậu bất ngờ mà bật ngửa ra sau. Anh nhanh cơ hội rút thứ to lớn phía sau của mình ra, dùng một chân còn đang khoẻ lê lết tấm thân đầy vết thương lại cửa.

*rầm,rầm*

Anh đập mạnh vào cửa, la hét.

" CÓ AI KHÔNG, LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI "

" CỨU TÔI VỚI.. "

*rầm, rầm rầm *

" Hức...Cứu với.. CỨU TÔI VỚI CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG....!!! "

*rầm, rầm*

*loạt soạt *

" hức... cứu.. Áa..! "

Một lực mạnh nắm lấy cổ anh mà kéo lại.

" anh giỡn mặt với tôi hả !? "

Anh run rẩy quay đầu ra sau. Anh mắt sắc lịm của cậu nhìn anh. Soobin đá mạnh chân vào phần cổ chân bị gãy của anh. Khiến anh đau đớn mà ngã huỵch xuống đất.

" ÁHH "

Cậu ấn mạnh đầu anh xuống mặt sàn lạnh toát kia. Đâm cự vật của mình vào trong người anh.

" a.. không muốn.. dừng lại đi thằng điên... ah.. "
Cậu ôm lấy chân còn lại của anh, cắn nhẹ lên đùi, cắn mạnh khiến nó bật cả máu ra.

" chỉ một chân bị gãy nên anh vẫn có thể chạy được đúng không ? "

Cậu chạm nhẹ lên cổ chân kia. Cảm giác như lúc nảy, anh sợ hãi cố gắng giật chân của mình ra khỏi tay cậu...

" ĐỪNG MÀ...ĐỪNG LÀM ƠN ĐI..."

" tôi đã nói anh không được chống đối tôi rồi mà nhỉ !? "

" ĐỪNG MÀ... SOOBINNN... hức... anh xin mày mà.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro