Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soobin nhắm chặt mắt lại. Cậu không dám nhìn cảnh viên đạn ghim thẳng vào đầu mình.

*bịch*

Không gian trở nên yên lặng. Cậu hé mắt ra, thì ra cậu chưa chết. Người ngã xuống là Sikook.

Cậu ngước mặt lên phía đối diện mình.

" b..ba !? "

Nòng súng của ông Baek vẫn đang bóc khói sau khi nổ ra viên đạn bắn vào bả vai hắn.
Cậu chạy đến chỗ ba mình.

" về đi, con phải tập luyện nhiều hơn đó Soobin"

" ba thắng được lão già Kilar rồi ? "

" tất nhiên rồi. Ba giỏi hơn mày nghĩ đó. "

Cậu há hốc mồm nhìn ông. Không lẽ trận đấu hôm nay dễ ăn như vậy sao ?

" chúng ta thắng rồi đúng không..."

" bên kia mất đi thủ lĩnh rồi. Bây giờ người biết vũ khí được giấu ở đâu chỉ có tên kia thôi "

Ông chỉ thẳng tay về phía Sikook. Hắn ta đang nằm gục dưới đất.

" đó là lí do ba chỉ bắn vào vai chứ không phải vào đầu sao ? "

" đúng, nó chỉ đang ngất xỉu thôi, lúc nó tỉnh dậy thì chúng ta sẽ tra hỏi nó "

Soobin đôi mắt trở nên vô hồn. Thứ tên Sikook kia muốn đâu phải là vũ khí mà ba cậu đang tìm, mà chính là Yeonjun..

Lỡ như hắn ta đòi đổi vũ khí để lấy Yeonjun thì sao?. Một người như ba của cậu thì chắc chắn sẽ làm bất cứ thứ gì để có được vũ khí kia. Mọi thứ đối với ông không quan trọng, chỉ cần ông muốn thì sẽ làm.

" ba à... hay chúng ta giết chết nó đi, rồi tự tìm nơi cất vũ khí "

" mày đang nghĩ gì đấy hả con ? Trái đất này rộng bao nhiêu mày có biết không ? "

" nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Lỡ khi nó tỉnh lại nó chống lại hết chúng ta thì sao ? "

" mày làm việc với tổ chức bao nhiêu lâu rồi mà mở miệng nói câu đó ? Việc moi móc thông tin không phải là chuyện đáng bận tâm "

" nhưng mà ba à.. "

" đừng nói nữa, mau đi gom xác của mấy người trong tổ chức về đi. Còn tên này để ta xử lí "

Cậu đành theo nghe lời ba mình. Ông Baek không phải là người vì tình cảm cá nhân mà đánh mất đi công việc. Vậy cho nên dù cậu có nói đến đâu thì quyết định của ông vẫn không thay đổi.

Cậu bước ra đầu cảng, nơi trận chiến giữa hai bên diễn ra ác liệt ban nãy. Giờ chỉ còn là cảnh tượng hỗn độn, máu me vung vãi khắp nơi.

" anh Soobin "

" Hajun ? Mày chưa chết sao ? "

" anh nghĩ em yếu đến mức đó à. Dù gì em cũng là một trong những thành viên đời đầu ở tổ chức đó "

" chúng ta thật sự thắng rồi sao ? "

" thật chứ, ngài Baek đúng là trí não hơn người. "

" huh ? Ý mày là sao "

" anh không biết sao ? Ngài ấy đã giấu quân số của chúng ta trong kho ở bên kia kìa. Rồi còn kêu người đứng trên toà quan sát để báo tin cho ngài. Ngài thậm chí còn đoán được nước đi cũng chúng mà cho cài bom hẹn giờ nữa "

" cái gì chứ ? Sao tao không biết thì hết vậy ?"

" cái đó hình như gần đây anh ít lên khu căn cứ quá nên không được nghe kế hoạch. Em có cái này muốn kể cho anh nghe này "

" chuyện gì ? "

" ngài ấy hình như đang rất tức giận về anh đó. Anh vì tình yêu mà lơ là công việc. "

" không lẽ tao không được quyền yêu đương sao ? "

" lúc trước ngài Baek cũng vì tình yêu mà đau khổ, đúng không anh ? "

Kí ức đen tối ập lại vào đầu cậu. Những cảnh tượng ám ảnh sau mỗi cuộc cãi vã: đống dĩa đổ nát, căn nhà bừa bộn, tiếng gào thét hàng đêm và hình ảnh mẹ chết trước mặt cậu.

" chắc có lẽ đó là lí ngài ấy không muốn anh có tình yêu để đau khổ ấy mà "

" sao ba tao lại áp đặt quá khứ của ông ấy lên tao chứ !? "

" làm sao em biết được. Với lại cái đó là do em đoán thôi. Nhưng mà nếu anh thật sự yêu cô gái đó thì bảo vệ cho kĩ "

" nói mày nghe một tin này "

" hả ? Tin gì tin gì? "

" người tao yêu là con trai "

" HẢ !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro