Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soobin giải quyết mọi chuyện xong xuôi, liền chạy ngay về nhà. Cậu nhớ anh lắm rồi dù bây giờ là ba giờ sáng đi chăng nữa, cậu vẫn muốn gặp anh.

*cạch*

Cậu bước vào trong ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ. Chân vẫn còn bó một cục bột to tướng.

" em về rồi đây...anh Yeonjun "

" bên phía em thắng rồi, nhưng phải làm sao đây... tên khốn muốn cướp anh đi vẫn còn sống "

" cứ như thể ông trời đang ủng hộ nó vậy "

" em không thể chống lại ba của mình. Nhưng em sẽ cố gắng vì anh....anh Yeonjun "

Cậu hôn nhẹ lên môi anh. Cậu chẳng muốn rời xa anh nửa bước. Sợ rằng chỉ cần cậu lơ là một chút là anh sẽ bị bắt đi.

" đêm nay em ngủ cùng anh nhé ? "

Nói rồi cậu đứng dậy vào phòng tắm. Gội rửa sạch sẽ rồi ra ngoài nằm cạnh anh. Cái giường vốn không phải sinh ra dành cho hai người nên chỗ nằm có chút chật chội.

Cậu ôm anh vào lòng, tỏa ra hơi ấm cho anh. Yeonjun co rúm lạnh lẽo nãy giờ, cảm nhận được hơi ấm anh cũng thả lỏng ra, bất giác xoay người lại, dang tay ôm lấy cậu. Đầu anh dụi vào không lòng ngực to lớn của Soobin.

Soobin hạnh phúc nở nụ cười trên môi. Cậu ôm đầu anh vào ủ ấm. Tay còn lại quấn lấy vòng eo nhỏ gọn của anh.

*chụt*

Cậu hôn nhẹ lên trán anh. Nụ hôn ấm áp và âu yếm. Dù mới trải qua một trận đấu mệt mỏi và nguy hiểm , nhưng ở cạnh anh đúng là bình yên thật.

" ngủ ngon nhé tình yêu của em "

" em nhất định sẽ bảo vệ anh... "

*chụt*

—————————-

Yeonjun dụi mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Soobin.

" AAAAAAAAAAA "

Tiếng la làm Soobin bất ngờ tỉnh dậy. Đối mặt với cậu là một con mèo đang xù lông kia. Anh dùng gối của mình đập liên tục vào mặt cậu.

*bụp bụp *

" đi ra ngoài, đi ra ngoài "

" ay da, sao anh đuổi em "

" đêm qua mày làm gì tao nữa vậy hả !? "

" em có làm gì đâu "

" chắc chắn là có, không thì mày vào đây cả đêm làm gì "

" em thề em chỉ ôm anh ngủ thôi "

*bụp bụp *

" ay da, gãy mũi em "

" đi ra mau lênn "

" em mang đồ ăn lên cho anh nha ? "

" không thèm... đi ra ngoài đi "

*bụp bụp *

" rồi rồi, em ra ngay "

" nè, tao đói. Sẵn xuống dưới kêu chú Kim mang đồ ăn lên đây cho tao "

Cậu cười nhìn anh. Xoa đầu anh, nựng nhẹ cái má bánh bao của anh

" hôm nay em sẽ là chú Kim "

" CÁI GÌ ? Ghê quá, thôi tao nhịn đói nguyên ngày đây "

Nói rồi anh nằm phịch xuống đắp mền lại rồi ngủ mặc kệ cậu cứ đứng ở đó nhìn anh.

" anh chắc nha, nhịn đói nguyên ngày đúng không ? "

Nghe cậu nói anh bật tỉnh dậy. Đưa đôi mắt viên đạn nhìn cậu.

" mày nỡ để tao nhịn đói nguyên ngày sao ? "

Cậu lại xoa nhẹ lên đầu anh.

" để em mang đồ ăn lên cho bé nha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro