Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*cạch*

Soobin đặt nhẹ thức ăn lên bàn cạnh giường anh đang nằm.

" cái gì mà hai phần, làm sao tao ăn hết ? "

" ai cho anh ăn hết, một phần là của em "

" ai cho mày ăn chung với tao, ra ngoài đi"

Cậu cười tít mắt nhìn anh, không biết từ khi nào anh lại thay đổi ánh mắt nhìn cậu, không còn là sự căm thù như trước nữa mà đôi mắt ấy dần trở nên chan hoà ấm áp.

" anh ăn đi, món cơm trộn hồi bé anh thích nhất này "

Khuôn mặt Yeonjun trở nên trầm xuống, anh nhất nhẹ tô cơm lên. Khuôn mặt khuất ẩn nỗi buồn. Soobin thấy anh không đùa nữa, cậu cũng nhìn chằm chằm vào mắt anh.

" anh có chuyện gì sao ? "

Yeonjun lắc đầu nhưng khuôn mặt vẫn giữ khư khư cảm xúc ấy. Anh ngước mặt lên nhìn cậu.

" nhớ lúc trước mẹ hay làm món này cho anh "

" ..... "

Anh chầm chậm ăn phần cơm trước mặt. Thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cậu.

" anh có điều gì muốn nói với em à ? "

" hmm... Soobin à, anh có thể đi thăm mộ ba mẹ không ? "

"....... Được, em sẽ đưa anh đi "

" hả ? Thật sao "

" thật, anh ăn mau đi, em chở anh đi ngay "

Anh hí hửng cố gắng ăn thật nhanh phần cơm trên tay để được cậu chở đi thăm ba mẹ.
———————

Đến nơi, cậu mở cửa xe cho anh, nhẹ nhàng bế anh lên chiếc xe lăng rồi đưa anh vào trong nơi có mộ cả ba và mẹ của mình.

Đứng trước mộ hai người họ. Yeonjun đặt bó hoa hồng trắng lên. Trái tim anh thắt lại, nhớ lại lúc vừa hay tin ba mẹ mất. Anh chẳng kịp để nhìn cả hai lần cuối.

Nước mắt anh rưng rưng, cảm thấy bản thân mình bất hiếu vì chưa báo đáp được gì cho ba mẹ. Thấy Yeonjun khóc, Soobin lòng như nghẹn lại, cậu ôm anh vào lòng vỗ về như đứa trẻ.

" đừng nghĩ tới nữa, chuyện đã qua rồi..."

Anh thút thít trong lòng cậu, nước mắt cứ giàn giụa ra hai bên khoé mắt.

Soobin để anh ngồi một lúc lâu trước mộ ba mẹ, chờ đến khi cảm xúc anh bình thường trở lại, mới ngỏ lời.

" em đưa anh đi chơi nhé "

Yeonjun khẽ gật đầu mắt vẫn còn vấn vương vài giọt lệ

Cậu đẩy xe lăng anh rời khỏi nơi an nghỉ của ông bà Choi. Đưa anh dạo quanh công viên đối diện, cuộc đi dạo cứ yên lặng đến lạ, chẳng ai dám mở lời nói trước.

" Soobin !? "

Cậu quay đầu lại, đứng hình khi nhận ra đó là ba của mình.

Ông bước đến chỗ cậu, khuôn mặt hậm hực đầy tức giận.

" việc trên căn cứ thì chất đống mà mày còn nhởn nhơ ở đây "

" b..ba ở đây không tiện nói chuyện đó đâu "

Baek Sanghoon đảo mắt nhìn xuống dưới chiếc xe lăng nơi Yeonjun đang ngồi. Lúc bấy giờ anh mới bất ngờ mà lên tiếng.

" d-dạ con chào bác con là... "

" đây là Daniel, bạn của con "

Yeonjun ngỡ ngàng quay lại nhìn cậu, anh cũng chẳng dám lên tiếng câu nào, chỉ mỉm cười rồi gật đầu vài cái trước ánh nhìn lạnh lùng của người đàn ông kia.

" đây không phải lúc để chăm sóc người bạn bị  tàn tật đâu Soobin. Một lát nữa, con phải có mặt ở khu căn cứ "

Nói rồi ông rời đi. Mặc cho đứa con trai của mình đang bối rối vì không muốn bỏ anh ở nhà mà lên căn cứ.

" em có việc, mình về nhà thôi... "

Yeonjun gật đầu, đầu anh có nhiều thắc mắc nhưng nhớ lại khuôn mặt lạnh như băng của người đàn ông ban nãy khiến anh có chút sợ hãi mà không dám lên tiếng.

Soobin đẩy anh ra xe, bế anh vào ghế trước rồi thu gọn xe lăng bỏ vào cốp xe.

*brừm*

Chiếc xe lăng bánh đến nhà. Yeonjun sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cũng lên tiếng.

" người đàn ông ban nãy là ba của em à ? "

" ừm, ông ấy là ba ruột của em "

Anh im lặng đưa mắt nhìn ra cảnh vật ngoài cửa kính xe hơi. Bất giác anh lại cảm thấy bức rức, không phải vì chuyện cậu có ba mà không nói cho anh biết mà là vì chỉ có một mình anh lẻ loi  không có cha mẹ ở bên.

" sao em nói dối tên anh cho ông ấy "

" công việc em làm rất nguy hiểm, tốt nhất là không nên để anh bị lộ danh phận "

" em làm giang hồ à "

Cậu cười nhẹ nhìn anh.

" cứ cho là như vậy đi, nếu em làm một tên giang hồ giết người thì anh có xa lánh em không "

" cho dù em có là người bình thường thì anh cũng xa lánh "

Cậu phì cười, chẳng hiểu sao dù đó là một câu nói gây sát thương cực lớn nhưng phát ra từ miệng anh nó lại đáng yêu đến vậy.

Về đến nhà cậu tận tay đưa anh lên căn phòng kia.

" chân tao như vậy rồi mà mày vẫn muốn nhốt tao à ? "

" không được, anh nhiều chiêu trò lắm em phải đề phòng "

Anh thở dài vì chẳng thể nào cầu xin cậu cho thoát khỏi căn phòng ngột ngạt đó, anh muốn ra ngoài chơi, muốn được nói chuyện với mọi người chứ không phải cứ ở yên trên giường chờ thức ăn đến.

Cậu đặt anh ngồi trên giường. Còn bản thân khuỵ chân xuống nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói.

" nghe lời em. Đừng có tìm cách trốn thoát khỏi đây"

" làm sao mà tao trốn được. "

Cậu xoa nhẹ mái tóc anh.

" em chỉ là đang bảo vệ anh thôi. Ngoan ngoãn ở đây chờ em về "

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi khỏi căn phòng, anh vẫn hoang mang chẳng biết thật sự chuyện gì đang diễn ra với mình, nhưng anh tin tưởng cậu sẽ không làm hại anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro