Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" con đến rồi thưa ba "

Ông bỏ tài liệu đang cầm trên tay xuống, đưa mắt nhìn cậu. Ông thở dài vài tiếng, lắc đầu ngao ngán.

" dạo gần đây ba thấy con xao nhãng việc ở tổ chức, nếu như có bất kỳ mối quan hệ nào đang ảnh hưởng đến công việc thì ba khuyên con nên bỏ đi "

" xao nhãng ? Do ba suy nghĩ nhiều thôi "

" việc con lơ là với công việc không phải một mình ba thấy đâu, cả cái tổ chức này ai cũng biết rõ. Ba nói rồi đấy, nếu cứ kiên quyết chọn tình cảm thì ba sẽ không ngần ngại cắt ngang hai đứa "

" con biết rồi thưa ba "

Cậu gật gù cho qua chuyện. Nếu cứ chống đối mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Ông Baek là người khó đoán, vẻ bề ngoài khác với nội tâm, dù cho ông có nói sẽ để cậu tự cắt đứt mối quan hệ kia nhưng nếu như Soobin cứng đầu cãi lại chắc chắn ông sẽ tự mình nhúng tay vào mà không cần đến ý kiến của cậu.

" còn một chuyện nữa "

Ông dừng bút lại, đặt hai tay lên bàn chống cằm, đưa đôi mắt nghiêm túc về phía cậu.

" bác sĩ nói, vết thương của tên Sikook kia sơ cứu xong rồi. Tầm trong tối nay hoặc sáng mai sẽ hết hôn mê "

" ba muốn con làm gì ? "

" đến lúc nó tỉnh lại, bằng mọi cách con phải có mặt ở khu căn cứ. Nếu con còn có lí do để trốn như lần trước, ba không để yên đâu "

Cậu gật đầu rồi quay lưng rời đi. Soobin muốn giết chết tên khốn Sikook quá, nhưng chẳng thể được vì hắn đang ở bệnh viện hơn nữa hắn còn đang giữ thứ ba cậu cần.
——————————————

" Yeonjun à, em về rồi đây "

Anh quay đầu lại nhìn cậu từ cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một túi vải.

" em cầm cái gì vậy ? "

" em có mua kem cho anh "

Cậu lấy từ trong túi ra một hũ kem mint chocolate mát lạnh. Anh hớn hở nhận lấy món quà cậu cho.

" oaaa ! Lâu lắm rồi anh mới được ăn kem đó "

" nếu như đã thích đến vậy thì hôm nào em cũng mang cho anh nha "

Yeonjun gật đầu đồng ý. Dạo gần đây cậu đối xử nhẹ nhàng với anh, cậu nói đúng nếu anh thật sự ngoan ngoãn không chống đối cậu thì cậu sẽ không dùng bạo lực để giải quyết.

" sau này thích gì cứ nói em, em sẽ đáp ứng đủ cho anh "

" vậy... anh muốn ra khỏi căn phòng này được không ? Anh muốn xuống dưới nói chuyện với mọi người rồi đi dạo nữa. Ở đây ngột ngạt quá"

" em biết anh khó chịu, nhưng bây giờ không được. Khi nào em giải quyết xong vụ này nhất định em sẽ cho cuộc sống thoải mái hơn. "

" nhưng đó là chuyện gì mới được chứ, em cứ nói anh đang gặp chuyện nhưng không cho anh biết đó là gì "

" không được đâu, em sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể để anh không bị thiệt hại "

" tại sao lại không nói cho anh biết ? "

" anh chỉ cần biết rằng, dù đó là chuyện gì em nhất định sẽ bảo vệ anh. Em hứa "

Anh quay mặt sang một bên giận dỗi, hỏi bao nhiêu lần cậu cũng không tiết lộ cho anh. Còn cậu thì lại không muốn anh bận lòng vì mấy việc nguy hiểm chết người nên muốn giữ bí mật và âm thầm bảo vệ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro