Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[tối hôm đó]

" ể, mày lên đây làm gì ? "

" ngủ cùng anh "

" ai cho ? Mau ra ngoài đi "

" thứ nhất, đây là nhà của em nên muốn ở đâu thì đó là quyền của em. Thứ hai, anh là người của em nên không được từ chối đề nghị em đưa ra "

Nói rồi cậu bước thoăn thoắt đến chỗ của anh. Đặt gối cậu mang từ phòng để lên chiếc giường nhỏ bé của anh.

" này, đừng có nằm ở đây "

" không biết đâu, em muốn nằm cạnh anh "

" đi xuống dưới đất nằm đi cái thằng nhóc này"

" hồi nhỏ anh với em cũng từng ngủ chung giường rồi còn gì. Giờ anh còn ngại gì nữa "

" bộ mày thấy cái giường chưa đủ chật ha gì ?"

" anh nói nhiều quá rồi đấy "

Soobin dang cánh tay mình ra ôm eo anh kéo xuống giường ngủ. Anh giẫy giụa muốn thoát ra nhưng dùng tay thôi thì chưa đủ, chân thì còn đang bó bột. Nên anh cũng đành chịu khó mà ngủ với cậu. Khuôn mặt nhăn nhó của anh làm cậu phì cười.

" một lát em phải đi sớm rồi. Tranh thủ ngủ với anh "

" đi sớm thì mắc gì phải ngủ với tao "

" nằm kế anh ngủ ngon hơn, thức dậy cũng khoẻ hơn nữa "

" ừ mày ngủ cho sâu vào, khuya tao đạp mày xuống đất "

" anh gan quá ha "

Anh chẳng thèm quan tâm cậu, lạnh lùng quay lưng sang một bên để không phải đối mặt với cậu trong lúc ngủ.

" anh này....sắp tới chắc em sẽ rất ít về nhà "

" rồi sao, mày đi luôn cũng được "

Cậu luồng tay qua eo nhỏ của anh, áp mặt mình vào sau gáy Yeonjun.

" anh phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa...với lại tuyệt đối không được bước ra ngoài "

" biết rồi, có bao nhiêu đó thôi mà ngày nào cũng dặn "

" em sợ mất anh lắm...."

" sợ gì mà sợ, chân tao như này thì đi đâu cho được "

" ngày mai bác sĩ sẽ đến khám cho anh, nên có gì khó chịu anh cứ nói nhé. Còn nữa, em sẽ kêu thêm vệ sĩ đứng trước canh gác, chú Kim sẽ vừa mang cơm vừa mang kem lên cho anh. Rồi ... "

" trời ơi mày làm như tao sắp bị bắt cóc vậy "

Cậu siết chặt eo anh hơn, dụi đầu mình vào vai anh.

" thì đó là điều em sợ mà....em chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở đây ôm trọn anh vào lòng như thế này... em sợ sẽ có một ngày anh vụt khỏi tay em "

" đến lúc đó em không biết bản thân mình có thể sống được không nữa...."

" chẳng phải trong mười năm không có tao ở cạnh mày vẫn sống bình thường sao. Giờ gặp lại mới có vài tháng mà đã như thể chưa bao giờ xa nhau ấy "

" mười năm đó dù không ở cạnh anh, nhưng em vẫn theo dõi để biết mọi thông tin về anh. Và luôn ấp ủ hy vọng gặp lại anh nữa "

Yeonjun ngập ngừng đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, nắm lấy bàn tay to lớn của cậu. Từng ngón tay anh đan vào khoảng trống giữa những ngón tay cậu.

" dù không biết chuyện mày sắp phải đối mặt là gì. Nhưng tao vẫn ở đây mà "

Trái tim cậu đập liên hồi, tay run run nắm chặt lại tay anh. Cậu ôm anh vào lòng mình như thể đó là lần cuối.

" ể, mày sao vậy Soobin "

" kh...không có gì đâu...hức chỉ là em hạnh phúc quá "

Giọt nước mắt bị khoá chặt trong lòng cậu nay cũng đã có dịp được tràn ra ngoài. Cậu không cầm cự được mà cứ khóc lên. Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, Soobin khóc trên vai anh khiến phần áo nơi đó đã thoáng nhuộm màu nước mắt cậu.

" hức....cầu xin ông trời đừng đưa anh đi "

Anh vỗ nhẹ lên đầu cậu. Vỗ về như thằng nhóc lên ba, lần đầu anh thấy cậu nhõng nhẽo như vậy. Bình thường đáng sợ như thế nhưng lại có lúc mềm yếu như bây giờ.

" đừng khóc....ngủ đi sáng mai còn đi sớm "

Anh xoay người lại ôm lấy cơ thể to lớn của cậu như một lời an ủi, trấn an cậu em trai của mình. Dù cậu đã từng đối xử với anh rất tệ đi chăng nữa thì đó cũng chỉ xuất phát từ tình yêu mãnh liệt của cậu anh dành cho anh. Anh không trách cậu vì đã hành động với anh như thế vì bởi lẽ mỗi người đều có một góc khuất riêng. Chẳng ai bình thường khi yêu cả...

" đừng khóc nữa....mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, anh vẫn ở đây mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro