Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04:27

Soobin đặt bàn tay mình vuốt ve nhẹ mái tóc của người con trai đang yên giấc kia. Trên người cậu đã mặc trang phục chỉnh chu, tất cả đều đã sẵn sàng chỉ còn chờ đến bước ra đi. Nhưng Soobin vẫn luyến tiếc mà không muốn rời khỏi căn phòng nhỏ này. Căn phòng thô sơ không có gì để phải luyến tiếc nhưng thứ đặc biệt là có người cậu yêu - điều khiến cậu luôn phải giữ chân mình lại dành thời gian để ngắm nhìn, để yêu thương và để bảo vệ.

Cậu biết chắc rằng mọi thứ sắp tới sẽ diễn ra rất tệ, cậu dường như đoán được diễn biến sắp tới sẽ xảy ra. Lòng cậu xao xuyến đến lạ, hiện tại anh đang ở ngủ ngon lành cạnh cậu nhưng cảm giác như chỉ vài phút nữa thôi giấc mơ đẹp kia sẽ biến mất mãi mãi.

Cậu thương anh, nhưng không thể bỏ dở công việc của mình. Ba cậu đã gặp phải nhiều chuyện đau lòng trong quá khứ, Soobin không muốn mình là nguyên do tiếp theo cho những nỗi buồn dài hạn của ông. Nhiều người nghĩ rằng cảm xúc của ông đã chai sạn, nhưng con người thì làm sao không có cảm xúc ? Ông luôn ngân nga bài ca rằng mình đã quên sạch hết mọi chuyện tồi tệ của quá khứ, nhưng chẳng ai hiểu ông bằng cậu. Làm sao cậu có thể quên được ánh mắt của ông vào hai mươi năm trước - ánh mắt của sự hối hận tràn trề. Nhiều năm trôi qua ông vẫn giữ ánh mắt ấy chưa một lần đổi thay, ông còn vấn vương chuyện cũ nhưng lại không muốn để cậu bận lòng. Ông luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong sâu thẳm trái tim ông vẫn luôn ước rằng ngày hôm ấy ông đã không làm vậy...

Soobin khom người xuống đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn ấm áp. Nhịp thở của anh vẫn đều đều, nhìn thấy anh như thể nhìn được bình yên, vì thế nên cậu chẳng muốn xa anh, rời khỏi anh mọi chuyện đều trở nên phức tạp, áp lực và có lúc mệt mỏi đến độ không muốn đứng dậy bước tiếp.

" em đi rồi sẽ về "

Dù lòng không muốn nhưng cậu vẫn phải đứng dậy bước xa dần khỏi anh. Tay đặt trên cánh cửa nhưng bị trái tim chặn lại không muốn mở ra. Cậu không biết mình còn có thể ở cạnh anh trong bao lâu nữa, nhưng chỉ mong rằng cuộc sống này hãy đối xử nhẹ nhàng với cả anh và cậu.

" em đi đây anh Yeonjun, nhất định phải chờ em trở về "

*cạch*
....
*két*
....
*rầm*

Không gian trong căn phòng nhỏ bấy giờ đã nhường chỗ cho riêng anh. Yeonjun cảm nhận được hơi ấm cạnh bên đã biến mất nên từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà tối đen như mực. Đêm nay anh chẳng thể ngủ được vì ai kia cứ thút thít bên tai. Chẳng phải do Soobin ồn ào làm anh khó chịu chẳng thể vào giấc nổi, mà là vì anh lo cậu sẽ suy nghĩ lung tung vào lúc anh say giấc.

Tình cảm anh dành cho cậu không phải tình yêu, mà đơn thuần anh vẫn còn chút tình nghĩa xưa cũ mà lo cho cậu, một phần nữa là vì anh không muốn cậu đối xử tàn bạo với anh như lúc trước. Dạo gần đây anh nghe chú Kim kể cậu trốn việc trên tổ chức rất nhiều để về đây với anh, làm cho ông Baek rất tức giận, nhiều lúc muốn qua tận đây để tìm Soobin nhưng bị cậu cản lại.

Chỉ nhìn vào việc cậu bám dính lấy anh không một phút rời xa cũng đủ để anh biết rằng cậu yêu anh đến nhường nào, nhưng cách cậu yêu nó lại quá sai lệch làm anh cảm thấy chán ghét và cứ muốn bỏ trốn khỏi đây.

Lúc nhỏ anh có phần trẻ con nên nhiều lúc đố kị với cậu, muốn bản thân là duy nhất là tâm điểm của mọi sự chú ý nên đã vô tình làm tổn thương cậu dẫn đến tâm lí hiện tại của cậu không được ổn định. Nếu như có cơ hội anh chỉ muốn tìm cho Soobin một người bác sĩ tâm lí thật giỏi để chữa trị trái tim mang nhiều vết thương chưa được may vá của cậu. Nhưng có lẽ anh đã nhận ra được, vị bác sĩ tâm lí tốt nhất bây giờ dành cho cậu chính là anh...

Anh nhắm mắt thật lâu nhưng chẳng thể vào giấc nổi, cậu rời đi rồi còn chuyện gì phải bận lòng khiến cho não không thể thư giãn mà vào giấc ? Anh không thể ngừng suy nghĩ về cậu, về từng cử chỉ và hành động của cậu trong thời gian qua. Dù không biết một chút nào về chuyện cậu đang gặp phải nhưng anh biết rõ vấn đề mà cậu đối diện thật sự là một thử thách lớn, nhưng dù có như vậy thì cậu vẫn yêu chiều anh, tươi cười khi ở cạnh và bỏ mặc hết công việc để dành chút thời gian rãnh ở cùng anh.

Yeonjun bất giác nhớ đến những hồi ức cũ. Cái ngày mà anh vừa ép bản thân mình kí vào hợp đồng bán thân cho cậu, thật sự lúc đấy đối với anh mọi thứ đã sụp đổ rồi. Anh luôn chống đối, làm những điều mình thích thậm chí là tự ý bỏ trốn khỏi cậu. Nhiều lúc nói ra những lời khiến cậu tổn thương dù bản thân cậu chẳng làm gì có lỗi. Ngược lại khi anh chịu mở lòng mình ra, chấp nhận số phận thì cuộc sống chốc lại trở nên nhẹ nhàng đến lạ, cậu đối xử rất tốt với anh, tốt hơn bất kì kẻ nào xa lạ bước vào cuộc đời của anh. Cậu cho anh thấy được thế giới này không sụp đổ như anh nghĩ, chỉ là nó đang trao cho anh thêm một cơ hội nữa để bù đắp lại những lỗi lầm của mình trong quá khứ...

" Soobin à, anh xin lỗi anh biết rõ tình cảm của em dành cho anh. Nhưng anh không thể nào xem em như là người có thể đồng hành cùng anh đi hết quãng đường đời còn lại...anh thật sự rất xin lỗi em... "

Yeonjun nói trong vô thức, chẳng biết câu chữ từ đâu mà cứ hiện lên trong đầu anh. Anh cũng muốn thử cho cậu cơ hội nhưng thật sự chuyện đó anh chẳng thể nào tưởng tượng được. Anh không thể xem cậu như người có thể yêu, có thể dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Giữa anh và cậu vẫn còn khoảng cách, nhiều vấn đề mà bản thân không muốn để đối phương biết.

Cậu là một kẻ quá điên cuồng trong tình yêu, còn anh thì lại là người không thể cho kẻ si tình kia một chút hy vọng nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro