Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soobin ngồi trên chiếc xe Bugatti của mình, tay vẫn nắm chắt vô lăng nhưng khuôn mặt của cậu lại hời hợt chỉ nghĩ đến người kia, không biết rằng lúc cậu rời đi anh có giật mình thức dậy hay vẫn đang yên giấc trên chiếc giường nhỏ kia. Suy nghĩ cứ chạy trong đầu cậu, cậu cố gắng đạp ga nhẹ nhất có thể kéo dài thời gian đến căn cứ. Soobin chẳng muốn đến đó chút nào, cậu sợ phải đối diện với ba khi tên khốn Sikook kia đòi giao anh cho gã. Một bên là ba một bên là anh, cậu chẳng biết phải đứng ở đâu trong bập bênh chênh lệch giữa họ, không biết làm gì để hài lòng cả hai.

Cậu hứa sẽ bảo vệ anh nhưng đó chỉ là lời hứa, quyền quyết định vốn dĩ chỉ thuộc về ba cậu, thứ duy nhất để giúp bảo vệ anh ngay lúc này chính là che giấu thân phận của anh.

*két*

Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước khu căn cứ, cậu vẫn còn thấp thỏm không muốn chạy vào hầm để xe, nhưng cứ dừng lại ở đó cũng không phải là quyết định hay. Chiếc Bugatti được chạy thẳng vào trong, cậu bước xuống xe với phong thái bình thản nhưng bên trong nội tâm lại vô cùng phức tạp, lo lắng và bồn chồn.

" em chào anh Soobin "

Hai tên đàn em đứng canh gác thấy cậu liền cuối mặt xuống chào. Cậu gật đầu rồi lại bước vào trong. Soobin nhớ lại hôm vừa bước vào đây, cái ngày đau đớn nhất cuộc đời cậu khiến cậu phải đưa ra ý định khó lựa chọn này. Giờ đây, cậu sắp sửa sẽ phải đón nhận thêm chuyện không hay, rồi một lần nữa phải đưa ra sự chọn lựa.

" đến rồi sao ? "

Người đàn ông trên tay cầm điếu xì gà nghiêm nghị bước đến chỗ cậu.

" con chào ba "

" ba lại tưởng con sẽ tìm lý do để trốn khỏi công việc lần này "

Cậu cũng muốn từ chối ông đến đây điều tra tên Sikook này lắm, nhưng có muốn cũng không được. Nếu như không nắm bắt được mọi chuyện kịp thời thì việc bảo vệ anh lại càng khó hơn nữa. 

" vào trong đi "

Ông hất cằm ra lệnh cho cậu bước vào căn phòng đang giam giữ Sikook.

*cạch*

Hắn ra đang bị trói chặt trên chiếc ghế, cả tay và chân đều bị dây thừng buộc lại khiến hắn muốn động tay động chân cũng khó. Nhưng vẻ mặt hắn lại không một chút sợ sệt ngược lại còn trông rất hứng thú với việc này như thể đây là điều hắn muốn.

Baek Sanghoon tiến lại gần chỗ Sikook, nhìn thôi cũng biết ông đang định làm gì. Ông ta nở nụ cười máu lạnh với hắn, hạ giọng trầm xuống.

" nếu mày chịu nói ra nơi cất giữ vũ khí..."

" ha... cái thứ đấy tôi cần để làm gì ? "

Hắn ta cắt ngang lời ông nói lại còn nói với giọng bình thản cười cợt làm chân mày ông có chút nhíu lại. Nhưng Sanghoon vẫn giữ được bình tĩnh mà nói chuyện với hắn.

" nếu không cần thì trả nó lại, mày giữ để làm gì ? "

" món đồ quý giá đó chú Kilar đã cố gắng giành cho bằng được, bây giờ nói ra một cách dễ dàng như thế thì khác gì phản bội chú ấy không ? "

Vẫn giọng nói cười đùa đấy của hắn, vẻ mặt khinh thường của tên đó làm ông Baek có chút mất kiên nhẫn.

" được...mày không tự nguyện nói gì tao đành phải ép buộc vậy "

" tôi đã bảo là tôi sẽ không nói à ? "

Tên khốn đó đang chọc tức ông à ? Nói chuyện với người có thể tước đi mạng sống của hắn bất cứ lúc nào mà vẫn nhởn nhơ như hai người bạn. Đơn giản vì hắn biết ông sẽ không bao giờ kết liễu hắn vì hắn chính là người duy nhất giúp ông tìm ra loại vũ khí kia.

Baek Sanghoon là người có lòng tham vô đối, ông ta rất thích vũ khí đặc biệt là vũ khí mạnh và đặc biệt như bản thiết kế được tìm thấy ở nhà ông Choi. Ông sẽ làm mọi cách để có được nó, nên sự kiên nhẫn của ông dành cho con người trước mặt cũng chỉ là một cách để ông đoạt được thứ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro