Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" thế mày muốn gì ? "

Nghe được câu hỏi đúng ý mình hắn ta bất giác cười to lên, ánh mắt hướng về phía Soobin. Cậu cảm nhận được hắn sắp sửa thốt ra tên người mình yêu mà nghiến răng nhìn hắn.

Cậu chỉ muốn rút súng ra và bắn ngay vào đầu hắn, mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà kết thúc, Yeonjun sẽ không phải gặp nguy hiểm nữa. Nhưng làm sao cậu dám nổ súng trong khi ba của cậu vẫn đang hiên ngang đứng ở đấy, ông đã ra lệnh dù hắn có làm gì cũng không được để hắn chết, thế nên dù có là con trai ruột thì ông cũng sẽ không cho cậu là người ngoại lệ.

Cả khuôn phòng đều yên lặng, chỉ có giọng cười của hắn cứ như vậy mà vang to lên dữ dội. Khuôn mặt hiện lên rõ sự thoã mãn như thể điều hắn muốn bao năm qua hôm nay chắc chắn sẽ thành sự thật.

" tôi sẽ nói cho ông biết, chỉ cần..."

" thưa ba !! "

Mọi người trong phòng hướng mắt về phía cậu, chờ đợi câu nói tiếp theo cậu sẽ thốt ra. Cậu vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt cận kề chiến thắng của hắn. Cậu cố gắng ngăn hắn nói ra lời tiếp theo, nhưng có lẽ sẽ khó mà thành công rồi.

" thưa ba, con có thể nói chuyện riêng với cậu ta không ? "

Ông im lặng nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt của ông có chút giận dữ . Dạo gần đây cậu chọc tức ông hơi nhiều rồi bây giờ còn định phá huỷ chuyện ông muốn.

" Soobin, nếu con còn cắt ngang chuyện của ba thì mau đi ra ngoài "

Cậu nắm chặt tay lại thành nắm đấm, biết ngay mọi chuyện sẽ như vậy, ông chắc chắn sẽ không đồng ý cho chuyện quan trọng này rơi vào tay cậu giải quyết.

Baek Sanghoon quay lại nhìn tên Sikook. Ánh mắt chờ đợi hướng về hắn. Ông chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của hắn chỉ để có được vũ khí kia.

" tiếp tục đi "

" tôi muốn Choi Yeonjun - con trai của ông bà Choi, nếu ông bắt được tên đó giao cho tôi, tôi sẽ nói ra nơi chú Kilar cất giữ vũ khí "

Ông thở phào nhẹ nhõm, vì việc bắt người chỉ là chuyện nhỏ với tổ chức của ông. Sanghoon nhếch mép cười đồng ý với lời đề nghị của hắn.

" chỉ cần bắt người giao cho mày, thì mày sẵn sàng phản bội người chú thân yêu của mình sao ? "

" có ai rảnh hơi lo cho việc phản bội một cái xác như ông không ? "

Ông cười khẩy rồi ra lệnh cho đàn em giam giữ hắn ta lại trong kho. Soobin vẫn đứng yên đấy, cúi gằm mặt xuống để cho dòng người trong tổ chức lướt ngang qua. Đôi mắt cậu vô hồn khi chứng kiến nụ cười đắc thắng của tên khốn đó.

Ông Baek tiến gần lại chỗ cậu, ung dung hút điếu xì gà thở ra làn khối trắng. Ông đưa mắt nhìn cậu, rồi cũng lên tiếng.

" tên đó đang ở nhà con đúng không ? "

" anh ta rời đi rồi "

" huh? Rời đi rồi sao. Từ lúc nào ? "

" ba tuần trước "

" tận ba tuần cơ à, vậy chắc đã cao chạy xa bay rồi. Tiếc nhỉ ? "

" sao lại tiếc ? "

" nếu con giữ chân tên đó lại, thì mọi chuyện quá dễ dàng rồi "

Mặt cậu tối sầm lại chẳng muốn nhìn ông nữa. Cậu sợ ông sẽ tìm và bắt được anh. Dù đã nói dối với ba mình rằng anh không còn ở đấy nữa nhưng hơi thở cậu lại vô cùng nặng nề. Trái tim cậu đập mạnh muốn đi về ngay để bảo vệ anh, nhưng cả tuần này cậu phải ở lại tổ chức để làm việc.

Nếu cứ che giấu việc anh đang ở nhà cậu, như vậy chẳng phải là cậu đang phản bội ba của mình sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro