Chương 57 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" con về nhà một lát rồi lên "

Vừa dứt câu, cậu quay lưng lại bước vài bước. Ông vẫn nhìn theo bóng lưng cậu mà phì phà điếu xì gà trên tay, đôi mắt ông hờ hững, con ngươi chứa đựng bóng hình cậu đang dần rời đi.

" nhà con có thú vị gì mà cứ đòi về hoài vậy ?"

" chẳng có gì thú vị cả, chỉ là con muốn nghỉ ngơi thôi ". Cậu dừng chân lại, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của ông.

" vậy ba qua nhà con được không ? "

Cậu sững người, đôi mắt mở to ra như sợ ông phát hiện ra điều gì. Soobin không dám quay người lại vì ngại bắt gặp thái độ tra hỏi của ông, sợ bản thân lại vô tình tiết lộ ra điều bí mật rồi lại làm mọi chuyện ngày càng đi vào ngõ cụt.

" tuỳ ba...."

Soobin cố gắng nói giọng bình tĩnh nhất có thể để ông không phát hiện ra điều khả nghi. Cậu đút tay vào túi quần ung dung rời đi khỏi khu căn cứ. Ông vẫn đứng ở đấy, tay cầm điếu xì gà, vai dựa vào tường thở dài rồi cũng quay lưng rời đi, ông có cảm giác cậu đang nói dối nhưng thái độ bình thản của cậu lại không làm ông nghi ngờ nhiều mà cũng đành cho qua.
———————————-

" anh ta thức dậy chưa ? "

" dạ chưa thưa cậu chủ ". Chú Kim cuối đầu đáp.

Soobin tiếp tục bước vào thang máy lên lầu cao nhất để gặp anh. Cậu chỉ có một tiếng ở nhà, hết thời gian lại phải tiếp tục quay lại căn cứ để làm việc. Dù thời gian có ít ỏi đến đâu nhưng chỉ cần gặp anh là đủ.

*cạch*

Cậu mở cửa bước vào, cứ nghĩ rằng anh sẽ đang yên giấc trên giường ngủ nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cậu hớt hải nhìn xung quanh tìm anh, sợ rằng điều cậu lo lắng bấy lâu nay lại xảy ra nhanh đến vậy.

" em về sớm vậy ? "

Yeonjun từ trong nhà vệ sinh bước ra, tay vẫn còn dụi mắt, đưa khuôn mặt buồn ngủ nhìn cậu. Soobin thở phào ôm chặt lấy anh. Cậu sợ, thật sự rất sợ anh sẽ bị mang đi mất.

" em cứ tưởng anh bị bắt mất rồi "

" bị bắt gì chứ, em nhốt anh như vậy thì ai mà vào đây bắt đi cho được "

" chân anh khỏi rồi à ?"

" chưa, chỉ mới đi cà nhắc được thôi "

Ngay lập tức cậu hạ người mình xuống bế phốc anh lên như công chúa.

" làm cái gì vậy hả !? Bỏ xuống "

" yên nào, em chỉ có một tiếng thôi "

Cậu đặt nhẹ anh lên giường, đặt lên môi anh một nụ hôn. Bàn tay kia linh hoạt sờ soạn khắp nơi trên cơ thể anh.

" bỏ ra coi, mới sáng sớm định dập chết tao à"

" em nào có ý đó, chỉ muốn thân mật với anh một chút thôi. Cũng lâu rồi mình chưa...."

" anh chưa ăn sáng mà em định làm như vậy với cái bụng nhỏ bé của anh sao ? ". Yeonjun bĩu môi, đưa đôi mắt đáng thương nhìn cậu.

" anh học chiêu này ở đâu ra vậy ". Soobin phì cười véo nhẹ lên cái má đáng yêu của anh.

Anh nũng nịu như thế thì ai lại dám từ chối anh. Dù nhìn bộ dạng của anh như thế cậu lại thêm hứng tình hơn nữa nhưng vẫn phải kiềm chế lại.

" anh đang đói lắm đúng không ? "

" đương nhiên là đói rồi, tí nữa chú Kim sẽ mang bữa sáng lên. Em có ăn chung không? "

Cậu đứng phắt dậy, đứng sừng sững trước mặt anh. Tay cậu đặt lên đầu anh kéo anh lại áp lên cự vật đang cương cứng phía dưới của mình.

" em không ăn chung với anh được, nhưng em sẽ cho anh ăn thứ khác "

Mặt anh tối sầm lại, nhận thức được vấn đề mà đẩy cậu ra. Yeonjun vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn bị cậu giữ chặt hai tay lại áp sát vô tường.

" tao đã nói không muốn rồi mà !? "

" đừng để em cáu "

Cậu đưa tay mở thắt lưng trên hông mình ra. Tiếng lách cách vang lên làm anh sợ hãi, tưởng rằng lần này sẽ được cậu tha cho nhưng cậu lại ép anh làm điều đáng sợ hơn thế nữa.

" mở miệng ra "

Anh mím chặt môi, cậu lại quay về với bộ dạng mạnh bạo như lúc trước không còn dịu dàng với anh như hôm qua nữa.

" tôi bảo anh mở miệng ra !? "

Cậu cầm lấy dương vật của mình mà đưa thẳng lên miệng anh mặc cho anh đang mím chặt môi mình lại không để thứ đó xâm nhập vào trong.

" ưm..."

Anh cứ chống cự làm cho cậu dần mất kiên nhẫn. Cậu đưa tay nắm chặt tóc anh, kéo ngược về đằng sau. Anh vẫn đang cố đẩy cậu ra nhưng cậu không một chút dịch chuyển.

Soobin đưa mắt nhìn cái chân gãy của anh, đặt tay lên nó như một lời đe doạ. Anh sợ hãi mà thốt to lên.

" ĐỪNG M...ưm"

Cậu đâm thẳng cự vật thô to của mình vào miệng anh. Thứ đó chỉ mới vào một nữa nhưng anh đã cảm thấy ngợp thở. Cậu bắt đầu ngửa cổ ra sau mà rên rĩ.

Âm thanh khiêu gợi của anh và cậu thốt ra cùng thêm tiếng lép nhép của dương vật ra vào trong miệng anh khiến cho chú Kim đứng ở bên ngoài cầm khay thức ăn phải đỏ mặt.
Ông không dám gõ cửa bước vào trong vì sợ làm phiền hai người họ, chả lẽ ông phải đứng ở đây đợi cho đến khi mọi chuyện kết thúc sao ?

Cậu vẫn ngửa mặt lên mà hưởng thụ khoái cảm từ bên dưới. Hai bàn tay to lớn của cậu giữ chặt lấy đầu anh mà cứ thúc vào liên tục, dần dần đâm sâu vào hơn đến tận sâu trong cổ họng Yeonjun. Anh đau đớn chỉ biết cầu cho cậu ra mau và dừng cái trò tiêu khiển này lại.

Cậu nắm chặt tóc anh rút dương vật mình ra, khuôn mặt có chút tức giận.

" đừng có cạ răng vào "

" không làm nữa, mày có biết nó đau ...ưmm "

Cậu lại đâm sâu dương vật mình vào miệng anh. Cuốn họng anh liên tục co thắt lại, môi gần như rách ra vì kích thước kia quá lớn. Cơn đau từ cổ họng truyền đến não khiến nước mắt tèm lem trên khuôn mặt trắng trẻo của anh lăng xuống làm cậu có chút thương tâm.

" nếu anh chịu dùng lưỡi phối hợp em sẽ ra nhanh hơn "

Mặc kệ lời cậu nói, anh chưa từng làm qua việc này nên chẳng biết làm sao mới phải. Anh cứ nhắm chặt mắt lại để cậu tự ý ra vào dù rất đau đớn nhưng cũng phải nén lại.

" ưm..."

Cậu bắn hết tinh dịch vào trong miệng anh, thứ trắng đục kia trào ra ngoài một ít chảy xuống cổ anh và dính một ít trên chiếc áo phông trắng của Yeonjun.

" nuốt cho hết vào ". Soobin dùng một tạy bịch miệng anh lại mà ra lệnh.

Khuôn mặt anh rơm rớm nước mắt nhưng vẫn không có ý định nuốt thứ kinh tởm kia vào thay cho bữa sáng.

" nếu anh không nuốt, tôi sẽ làm phía sau anh ngay bây giờ "

Yeonjun sợ hãi, nhắm chặt mắt lại cố gắng nuốt hết thứ chất nhờn trong khoang miệng mình. So với việc bị đè ra hành sự ngay thì việc nuốt hết tinh dịch của cậu vẫn đỡ hơn một phần.

*ực*

Soobin cười hài lòng nhìn anh. Cảm giác như cậu vừa bắt nạt một đứa trẻ vậy. Cậu đứng lên xoa nhẹ mái tóc đen của anh.

" tốt lắm, em đi đây. Chúc anh ngon miệng "

Ngon miệng gì nữa chứ, hành anh một trận ra nông nỗi này thì hơi sức đâu mà ăn.

Cậu bước lại phía cửa, nhẹ nhàng mở nó ra. Chú Kim thấy cậu liền hoảng hốt, sợ cậu sẽ tức giận vì ông đứng ngoài nghe lén nhưng cậu lại chẳng làm gì cả chỉ hất cằm ra hiệu cho ông mang bữa sáng vào cho anh.

Cậu quay lại bắt gặp ánh mắt tức giận của anh đang nhìn mình lại mỉm cười khiêu khích.

" tối nay anh phải bù cho em đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro