Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*cạch*

Soobin rời đi khỏi căn phòng nhỏ đó, khuôn phòng bao bọc bởi cảm giác ngượng ngùng giữ hai con người còn lại. Chú Kim cố gắng bình tĩnh để khay cơm lên bàn ăn, sau đó bước đến chỗ cậu.

" cậu có sao không ? "

" d-dạ con không sao ạ "

Yeonjun đỏ mặt không dám nhìn vào chú Kim, mọi chuyện xấu hổ đã được chú Kim nghe hết cả rồi. Anh muốn chết ngay tại đây để thôi cái cảnh ngượng mặt khi nhìn chú.

" cậu chủ Soobin thỉnh thoảng có hơi nóng tính nhưng cậu ấy là người tốt "

" nó làm gì để chú phải nói nó là người tốt vậy ? "

" cậu chủ đã cứu mạng con gái tôi "

" th-thật sao ? "

" lúc đấy con gái tôi đã ở cạnh bờ vực sinh tử, tôi không có đủ tiền để trả viện phí nhưng thật may cậu Soobin đã trả cho tôi "

Anh biết Soobin là người tốt chỉ là tính cách cậu có hơi rối loạn, lúc nhẹ nhàng lúc khó tính. Anh chẳng biết dùng từ gì để gọi cậu cho hợp lí, cậu là người dù có tàn nhẫn với anh đến đâu nhưng cũng dễ dàng làm anh mềm lòng mà tha thứ không thể căm hận mãi được. Bản chất cậu vốn không phải thuộc về giới xã hội đen tàn ác kia vì trong thâm tâm cậu vẫn còn lương thiện không hoàn toàn là độc địa.

" con không nghĩ sẽ có lúc chú nói lời bênh vực Soobin đó "

" tôi không phải bênh vực mà chỉ là đang nói sự thật, tôi mắc nợ cậu ấy nhiều lắm "

Lòng anh có chút chùn xuống, ước một ngày anh cũng có thể suy nghĩ thoáng như vậy để cho Soobin một cơ hội nhưng thật tình anh chẳng thể nào có tình cảm với cậu được.

Anh nghĩ tới cảnh nếu như không có Soobin thì có lẽ anh đã bị bọn gian hồ đòi nợ chặt đứt tay vì không trả đủ tiền, bọn chúng sẽ cho anh một cảm giác được sống không bằng chết chứ không phải sống trong không gian đầy đủ tiện nghi hằng ngày đều có người mang thức ăn đến tận tay như thế này. Anh cũng mắc nợ cậu nhiều lắm.

" cậu không thích đồ ăn hôm nay sao? "

Không phải là không thích mà là vì anh chẳng nuốt nỗi nữa, anh cảm nhận được dịch trắng vẫn đang còn ở nơi cổ họng anh. Cảm giác nhậy nhụa bên trong làm anh chỉ muốn nôn thứ vừa cho vào bụng ra ngoài.

" à...không phải đâu chỉ là con chưa muốn ăn thôi "

Chú Kim mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng vỗ vai anh trấn an mong anh ăn hết phần ăn bữa sáng này.

" à mà cả tuần này cậu Soobin sẽ không về nhà "

" h-hả chẳng phải cậu ta nói tối nay sẽ về sao"

" cậu chủ chỉ đùa thôi, chứ dạo gần đây theo như tôi biết thì việc trên tổ chức rất nhiều ông Baek sẽ không cho cậu ấy về nhà trong thời gian khá dài đấy "

" vậy sao..."

" xin phép cậu tôi đi làm việc của mình ". Ông quản gia đứng dậy khéo léo cúi người chào anh, nhận được cái gật đầu từ Yeonjun ông mới từ từ bước đi khỏi căn phòng chừa không gian riêng lại cho anh.

Gian phòng giờ đây chỉ còn mỗi anh. Anh liếc mắt nhìn khay thức ăn đặt trên bàn mà thở dài ngao ngán, nhớ lúc trước cậu thường hay ăn sáng với anh vậy mà giờ anh chỉ còn một mình, chẳng còn muốn ăn nữa.

" sao cảm giác lại trống vắng thế này.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro