Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hajun tôi cần cậu điều tra giúp tôi một người"

" vâng, ngài cứ nói tôi sẽ làm ngay "

Baek Sanghoon đứng ở ngoài ban công, đưa mắt nhìn ra cả thành phố tấp nập kia. Dù đang ở tầng cao những ông vẫn cảm nhận rõ được âm thanh tấp nập ồn ào của xe cộ bên dưới. Mắt ông nhắm lại thưởng thức loại xì gà yêu thích của mình, rồi lại mở mắt từ từ phà làn khói đấy ra, đưa giọng trầm trả lời người ở bên kia đầu dây điện thoại.

" Choi Yeonjun "

"vâng, tôi sẽ làm ngay thưa ngài "

*tút,tút*

Ông Baek để nhẹ điện thoại lên bàn nhỏ kế bên, mắt vẫn hướng ra khu đô thị xa xôi. Ông nhớ về những ngày trước, ngày ông gặp người phụ nữ ấy - người mà ông đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi, người ấy cho ông rất nhiều hạnh phúc khi ở cạnh, là người ông hứa sẽ dùng trọn vẹn cả đời này ở bên. Rồi đến khi cả hai quyết định bước đến hôn nhân chuyện tình đó đã ngã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, áp lực, đau buồn và khoảng cách của hai càng quá xa, dần dần những câu hỏi han lại trở nên thưa thớt, tình cảm nhạt nhoà theo tháng năm khiến người phụ nữ ấy phải đưa ra quyết định rời đi chẳng còn tha thiết ở lại.

Hôn nhân không phải là bước cuối của một mối quan hệ mà nó còn là thứ có thể huỷ diệt đi tình cảm tươi đẹp trước đây. Chuyện tình bi đát của ông đã trôi qua hơn hai mươi năm nhưng ông vẫn luôn nhớ về cái ngày ám ảnh hôm ấy - cái ngày cả đời này ông cũng sẽ không quên. Ông muốn tạ lỗi với người vợ quá cố của mình bằng cách vun vén cho người con trai của họ ngày một trưởng thành hơn.

Ông mong muốn cậu sẽ không bao giờ bị những chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng mà chỉ tập trung vào một mục đích. Ông không muốn con trai mình giậm phải vết nhơ của ông trong quá khứ, muốn cậu đừng buồn vì những kẻ không xứng đáng và muốn cậu đừng bao giờ là ông của ngày xưa luôn nghĩ rằng đối phương sẽ cùng mình bước đi mãi mãi....điều đó xa vời quá vì chẳng có gì là mãi mãi cả.

Soobin dạo gần đây làm ông khó chịu vì luôn lơ đãng trong công việc. Ông biết cậu đã tìm được tình yêu nhưng đó lại không phải là thứ ông muốn. Tại thời điểm quan trọng này, tình cảm không phải là thứ đặt cao hơn tất cả. Ông muốn can ngăn cậu nhưng chả biết khuyên nhủ thế nào cho phải vì đây cũng là lần đầu ông làm cha chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của con trai mình, ông chỉ lo sợ cậu mù quáng mà đâm đầu vào mối tình không có kết quả rồi lại tự chuốc lấy đau thương mà bỏ mặc tất cả.

*reng,reng*

Hồi chuông vang lên, ông biết ngay đó là cuộc gọi từ Hajun nên bắt máy ngay mà chẳng nhìn vào dòng tên người gọi đặt trên điện thoại.

" thưa ngài tôi đã tìm được đầy đủ rồi ạ "

" làm tốt lắm, Hajun "

Hajun gửi toàn bộ thông tin về người tên Choi Yeonjun cho ông. Mọi điều về anh cũng chẳng có gì đặt biệt, chỉ là một người nhân viên văn phòng bình thường và đã bị đuổi việc vì lí do gây rối lại công ty. Ba mẹ thì đã mất trong vụ tai nạn trên đường cao tốc. Ngoài ra cuộc sống của anh chẳng có giải thưởng, thành tích hay điểm nổi bật nào.

" chỉ là một đứa bình thường "

Mắt ông đảo liên tục, đọc sơ lược các thông tin về anh. Choi Yeonjun đã từng mắc nợ giám đốc Lee vì cái chết không may của ba mẹ mình nhưng số tiền nợ đã được trả đầy đủ không thiếu một xu. Điều này khiến ông bất ngờ vì anh chỉ là nhân viên bình thường thì làm sao có thể trả đủ nợ và nếu có của cải do cha mẹ để lại thì chắc chắn cũng sẽ không đáng kể.

Cuộc sống hiện tại của anh vẫn là bí ẩn. Hajun bảo rằng đã tìm rất nhiều nhưng chẳng thể nào biết được anh đang ở đâu và làm gì, cứ như thể anh đã biết mất khỏi thế giới này vậy. Ông nhớ đến lần Yeonjun ở nhà của Soobin trong vài ngày, lúc đấy không biết tại sao con trai ông lại cho anh ở nhờ mà còn chẳng thể moi móc được thông tin gì.

Ông lướt đến cuối file thông tin Hajun gửi. Đôi mắt ông ngạc nhiên mở to ra khi nhìn thấy ảnh có khuôn mặt Yeonjun.

" đ-đây chẳng phải là Daniel, bạn của Soobin sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro