Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn bộ người làm đứng ở gian phòng khách được một phen thót tim. Chẳng cần bất kì ai trong nhà tiết lộ, có lẽ ông cũng đã đoán được điều khả nghi bên trong. Ông vẫn giữ nguyên đôi mắt nhìn thẳng vào cậu chờ đợi câu trả lời.

" ba nghi ngờ con sao ? "

" nếu ba nghi ngờ con và muốn bắt tại trận, thì đã không thông báo trước là ba sẽ đến rồi "

Ông thản nhiên bước vào bên trong, ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách, giúp việc liền tất bật bưng nước rót cho ông.

" lại đây ngồi với ba nào Soobin "

Cậu bước lại chỗ ông, ngồi ở phía đối diện. Trái với tâm trạng lo sợ đang cuộn trào bên trong cậu thì ông lại bình thản đến lạ, ông nhâm nhi tách trà nóng trên tay, tay còn lại mân mê chiếc đĩa sứ tuyệt đẹp, là bản hiếm có chỉ người quyền lực mới có thể sở hữu món đồ vô giá này.

" trông con căng thẳng lắm đó Soobin "

" ba đến đây có chuyện gì ? "

Ông chẳng vội hay gấp gáp trả lời câu hỏi của cậu mà vẫn ung dung thưởng thức vì thanh của trà nóng.

" phải có chuyện ba mới được đến đây sao ? "

Ông tuy tỏ ra hời hợt chỉ quan tâm đến tách trà kia nhưng thật chất lại đang quan sát cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt của cậu. Ông dễ dàng phát hiện ra Soobin chỉ đang giả vờ bình tĩnh, đôi mắt cậu không thể nào nói dối được ông. Đó là lí do lần trước nói chuyện cậu luôn quay lưng lại với ông chẳng dám đối diện.

Baek Sanghoon đặt nhẹ tách trà lên bàn, ông cầm chiếc đĩa đầy thu hút kia lên chăm chú nhìn từ mọi góc độ.

" con thích đồ sứ lắm sao ? "

" chỉ một chút thôi "

" đây là phiên bản giới hạn đúng chứ ? Rất ấn tượng "

Hơi thở cậu dần trở nên đều đặn, may mắn là ông không hỏi chuyện của anh từ cậu. Ông chỉ đang chăm chú vào chiếc đĩa có họa tiết đặc biệt kia.

" ba thích món đồ đó lắm sao ? "

" không hẳn, chỉ là nó rất hút mắt "

" nếu ba thích thì cứ mang thứ đó đi "

Ông cẩn thận đặt chiếc đĩa sứ lên trên giá đỡ của nó như lúc đầu. Chiếc đĩa có hình bức hoạ nàng Adele của danh hoạ Kustav Klimt. Nàng nằm ở giữ vườn hoa đơn sắc, trên tay còn cầm chậu hoa rực rỡ. Ông rất thích những nét vẽ cổ điển thế này, cậu sỡ hữu được nó quả thật rất đáng nể.

" phải công nhận món đồ này rất đẹp....nó khiến ai cũng muốn đánh cắp nó làm của riêng. Con phải bảo vệ nó thật kĩ vì con cũng sẽ chẳng bao giờ biết được thứ tưởng chừng là đã thuộc về con này.... sẽ bị cướp khỏi tay con lúc nào đâu "

Ông cầm tách trà lên húp phần trà còn sót lại trong tách. Câu nói ông có ẩn ý, cậu biết thứ ông đang nói ở đây không phải là cái đĩa giới hạn kia mà là một điều khác. Ông chỉ đang đưa ra lời cảnh tĩnh dành cho cậu nhưng lại không muốn nói thẳng ra.

" được rồi....ba về đây. Con cũng đến căn cứ đi. Tối nay chúng ta sẽ bàn bạc về kế hoạch bắt Choi Yeonjun "

........

" vâng, con sẽ đến "

Ông chẳng thèm quay lại nhìn cậu mà cứ thế rời đi. Ông đưa cho cậu gợi ý về việc ông đã biết anh đang thuộc về cậu rồi, nhưng bây giờ đây cậu chẳng biết giải quyết ra sao, còn nơi nào an toàn để bảo vệ anh khỏi tổ chức của ba cậu ngoài nhà của cậu đây ?

Cậu nhìn bóng lưng ông khuất dần đi, rời khỏi căn nhà của mình mà lòng nhẹ nhõm, người làm cũng thở dài một hơi, may là không có chuyện gì xảy ra.

Soobin quay đầu lại di chuyển đến chỗ anh đang ở. Cậu vui mừng khi ba cậu không bước lên đây mà tìm anh, một chút hy vọng nhỏ nhoi trong cậu rằng ông Baek vẫn chưa biết được nơi cậu cất giữ Yeonjun.

*cạch*

" anh Yeon..."

*bụp*

Một gậy chổi đập thẳng vào đầu cậu. Soobin ôm đầu mình đau đớn. Yeonjun nhìn thấy đó là cậu thì hốt hoảng cố gắng đi cà nhắc lại đỡ cậu.

" Soobin, anh xin lỗi... em có sao không ? Tại anh tưởng lũ người xấu đến nên..."

" anh đánh mạnh thật đó...chảy máu luôn rồi "

" ơ...anh xin lỗi...."

Anh hấp tấp nhìn quay tìm khăn giấy cho cậu, anh rút vài miếng nhẹ nhàng lâu đi vết máu trên trán.

" bắt đền anh đó "

" thôi mà...anh biết lỗi rồi mà "

Thấy anh lo cho mình như thế cậu cười thầm trong lòng tỏ ra vẻ đau đớn đáng thương để anh quan tâm. Nhìn vẻ mặt hối lỗi của Yeonjun cậu càng thấy đáng yêu chỉ muốn véo cái má anh một cái nhưng phải kìm lại tiếp tục diễn như thể anh đã đập nát cái đậu của cậu vậy.

" em thấy đỡ hơn chưa...Soobin ? "

" em đau lắm anh Yeonjun "

Anh vòng tay lên cổ cậu ôm cơ thể to lớn kia như một lời xin lỗi. Trong lòng cậu sướng phát điên lên nhưng vẫn cố gắng bình tình hít hà mùi hương nhẹ trên cổ anh.

Soobin vòng tay qua eo nhỏ ôm chặt anh vào lòng mình, đưa môi hôn mút nhẹ vùng cổ trắng nõn nà kia.

" ahh...Soobin em làm gì vậy "

Thoáng chốc trên cổ anh đã để lại vài dấu hickey đỏ choé. Anh buông tay khỏi người cậu đưa tay che lại cổ mình không cho cậu manh động.

" anh ghét em "

Anh hờn dỗi bước đi khó khăn lại cái giường của mình nằm phịch xuống nhắm mắt lại mặc kệ cậu. Soobin chỉ biết cười to lên vì con người đáng yêu này, cậu cũng bước đến chỗ anh, đặt tay nhẹ lên tóc Yeonjun nhưng lại bị anh hất ra.

" này ! Đừng có chạm vào anh "

" thôi mà, em xin lỗi "

Yeonjun chẳng thèm trả lời cậu, quay hẳn mặt vào trong tường không cho cậu nhìn thấy mình.

" ba em đi rồi may mắn rằng ông ấy không lên đây "

" ........... "

" từ giờ anh phải thật cẩn trọng những lúc em không có nhà nhé "

" .......... "

" bây giờ em phải đi rồi, chắc khoảng hai ba ngày nữa mới có thể về được "

" sao em đi lâu quá vậy ? "

" vì trên căn cứ nhiều việc quá, em muốn trốn lắm nhưng không được..."

"........."

" em đi đây, anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ ". Soobin đặt nhẹ lên đầu anh một nụ hôn sau đó nhanh chóng khoá cửa rồi rời đi.

*cạch*

*rầm*

" Soobin đáng ghét, lúc nào cũng để anh ở nhà một mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro