Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- vài ngày sau -

" được rồi....chuyện bắt được Choi Yeonjun chỉ là chuyện nay mai nên phải luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng "

Tất cả đều gật đầu thể hiện rõ sự tán thành với lời nói của ông Baek, cậu cũng vì thế mà hoà nhập với họ - gật đầu như thể bản thân không biết anh ở đâu. Soobin lòng có chút lo lắng cho anh vừa suy nghĩ cho ba mình, cậu chẳng biết mình bên phe nào nữa, một bên là tình yêu bên còn lại là gia đình.

Baek Sanghoon bày ra chiến lược tìm bắt anh trong mơ hồ, ông bảo rằng không tìm thấy được tung tích của Yeonjun nên chỉ dựa vào trực giác mà lên kế hoạch. Thật sự những người ở tổ chức cũng hoang mang không kém vì chưa bao giờ ông bày ra một ý tưởng kế hoạch không khả quan như vậy.

Soobin nghe ba mình liên tục nói về bản kế hoạch do ông nghĩ ra thì cảm thấy mừng thầm vì ông không hướng đến nhà của cậu nhưng ánh mắt ông lại có chút lạ lẫm luôn quan sát cử chỉ cậu từng chút một.
—————————-

Cậu bước đến chỗ giam giữ Sikook, hắn ta nhìn thấy cậu chỉ cười ngạo mạn một tiếng.

" sao nào, kế hoạch bắt anh ta đến đâu rồi "

Soobin không trả lời hắn, cậu chắc chắn rằng đợi đến khi hắn ta nói ra nơi cất giữ vũ khí thì viên đạn của cậu sẽ ghim thẳng vào đầu hắn. Bằng mọi giá cậu phải giết được hắn trước khi hắn ta mang Yeonjun đi.

" sao không trả lời ? "

" người như mày cũng xứng đáng có được thứ mình muốn sao ? "

" hahaha...mày nói cái quái gì vậy Soobin ? "

" tao nói thể loại như mày mà cũng xứng đáng có được Yeonjun sao !? "

" cứ cho là tao không xứng đáng, vậy mày có xứng hay không ? "

Cậu đưa tay lên nắm chặt thanh sắt trước phòng giam của hắn. Soobin chỉ muốn bẻ nó ra vào đấm cho hắn một trận nhưng lại không được.

" mày tức giận làm gì ? Sớm muộn gì anh ta cũng chết trong tay tao "

" thằng khốn....tao thề tao sẽ giết mày trước khi chuyện đó xảy ra "

Sikook bị trói chặt trên ghế giam cầm trong lòng sắt, tay chân chẳng cử động được chỉ nhếch môi lên nhìn Soobin.

" chỉ cần giết được anh ta....cái mạng này cũng không quan trọng "

" mày nực cười thật, chuyện này đâu có liên quan gì đến Yeonjun sao mày cứ đòi giết anh ta để trả thù ? "

" mày có biết từ cái ngày ba tôi bị giết bởi ba của anh ta, mẹ tôi đã đau đớn đến nổi tự tử...tao chỉ còn một mình. Tao phải đau đớn sống hết những ngày còn lại...trong khi anh ta lại nhởn nhơ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cả ba của anh ta cũng vậy, chẳng ai kiện được ông ta cả vì không ai có bằng chứng cụ thể...."

" cho dù có vậy...thì chuyện này cũng không dính líu đến Yeonjun "

" đúng là vậy...nhưng phải giết chết anh ta tao mới hả dạ. Tao sẽ giết chết anh ta như cái cách ba của tên đó giết chết ba tao "

" mày thử động vào Choi Yeonjun xem....tao sẽ chặt nát cái tay của mày "

Soobin đưa đôi mắt dữ tợn nhìn hắn, đe doạ tên khốn đó. Nhưng hắn lại chẳng sợ hãi tí nào, vẻ mặt lại hiện lên sự coi thường người đối diện. Soobin chẳng thèm quan tâm hắn nghĩ gì mà quay gót chân rời đi khỏi nơi u ám này.

Cậu trở về phòng làm việc của mình, tiếp tục lập kế hoạch để đưa cho ba. Cậu chẳng biết viết sao cho hợp lí để không lộ liễu chuyện anh ở nhà mình nhưng chưa bao giờ đầu cậu trống vắng đến vậy. Chẳng muốn làm việc tí nào, đầu óc cậu toàn nghĩ về anh. Dù gì cũng đã cách vài hôm rồi cậu không được nhìn thấy anh, bỗng nhiên trong đầu lại nghĩ ra một tí tưởng liều lĩnh.

" hay em trốn về để gặp anh nhé, anh Yeonjun "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro