Chương 65 ( bắt cóc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



00:39

Bốn người đều khoác lên mình bộ đồ đen huyền, khăn trùm kín mặt. Tất cả đều giao tiếp nhau bằng ánh mắt, không hé nửa lời sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể phá tan kế hoạch.

Năm người họ đi chung một chiếc xe, tuyến xe lần nay do chính tay ông Baek lái. Đây là nhiệm vụ cần độ yên lặng cao nên ông đã chọn xe tesla di chuyển đến nhà cậu để không gây ồn.

Chiếc xe điện êm ả chạy trên tuyến đường dài đến nhà cậu. Ông dừng xe cách căn nhà tầm khoảng một cây số, mọi người từ từ di chuyển vào bên trong căn nhà, cách di chuyển chuyên nghiệp không để cho bất kì tên vệ sĩ nào phát hiện.

Đến lúc hành động, cả năm mới lao vào hạ gục từng tên một. Với độ huấn luyện kĩ càng của ông dành cho từng thành viên trong tổ chức thì việc đấu với những tên này chỉ là chuyện nhỏ.

" mấy tên này chỉ được cái to con chứ chẳng có kĩ năng gì ". Một chàng trai trong đội nói.

Hạ gục hết những tên vệ sĩ xung quanh căn nhà thì chuyện đột nhập vào trong chỉ là điều dễ dàng. Ông đá phăng cánh cửa để bước vào trong, người trong nhà thấy ông cùng những tên bịch mặt xung quanh đều sợ hãi la toán lên.

Ông giơ súng bắn lên đèn chùm làm nó có tí lung lay, ra hiệu cho tất cả bọn họ im lặng. Tất cả người làm đều quỳ xuống sợ hãi xin ông tha mạng.

" CHOI YEONJUN ĐANG Ở ĐÂU !? ". Ông hét lớn

Cảm thấy không một lời hồi đáp, ông Baek bước đến chỗ chú Kim đang cúi gằm mặt xuống đất, ông nắm chặt áo chú kéo lên. Ông chỉa thẳng khẩu súng vào đầu chú Kim.

" x-xin...xin ngài tha mạng...tôi còn vợ con...đang ở nhà "

" muốn về với vợ con thì mau nói ra nơi Yeonjun ở "

Chú Kim im lặng, chần chừ không biết phải làm như thế nào. Ông muốn giữ lòng trung thành với ân nhân của mình nhưng lại rất sợ hãi người đàn ông kia - kẻ giết người không thương sót.

" ông chọn cái chết ? "

" kh-không...tôi nói...tôi nói mà làm ơn tha mạng...tôi còn lo cho gia đình "

Chú Kim run rẫy lấy từ trong túi ra một chìa khoá có thiết kế kì lạ. Chú run sợ đưa nó cho ông.

" ở tầng cao nhất...chỉ có một căn phòng....đó là nơi cậu Yeonjun đang ở "

Ông cười nhếch mép giật lấy chìa khoá trên tay người đàn ông đáng thương kia, sau đó thả chú xuống sàn. Sanghoon ra hiệu cho bốn người đằng sau đi theo ông. Những người làm đứng bất động không một ai dám cản trở bọn họ bước lên tầng cao.

*cạch*

*két*

Ánh sáng từ bên ngoài cửa chính truyền vào khiến Yeonjun nheo mắt tỉnh dậy, anh đang quay mặt vào tường nên anh chẳng biết đó là ai, cứ nghĩ rằng Soobin đã quay về và sẽ làm chuyện xấu xa với anh.

" khoan đã, sao có nhiều tiếng bước chân vậy "- Anh nghĩ thầm trong đầu, cảm giác bất an liền quay đầu lại đằng sau.

" c-các người là ai vậy hả !? "

" bỏ tôi ra, các người là ai...ưm "

Miệng anh bị chặn lại bởi một cái khăn đã có thuốc mê từ trước. Anh muốn vùng vẫy khỏi họ nhưng cái chân đang gãy kia lại không hoạt động linh hoạt như ý anh muốn được. Anh khó chịu dùng tay chống cự lại. Thuốc mê truyền vào khoang phổi anh, khiến đầu óc anh trở nên mơ màng, cơ thể mềm nhũn ra và hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy đó chính là ba của Soobin đang đứng trước cửa.

Anh chìm hẳn vào cơn mê, một tên vác anh lên vai mà rời khỏi căn phòng. Bọn họ ngang nhiên vác anh xuống phòng khách, người làm nhìn anh bị mang đi liền sợ hãi cầu mong Soobin sẽ quay về nhưng thật sự phép màu đã không xảy ra.

Choi Yeonjun bị ném vào chiếc xe đưa đi xa dần khỏi căn nhà của Soobin.

" nhiệm vụ thành công rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro