Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn người kia rời đi cũng là lúc đám người làm trong nhà ngẩn mặt lên, hoang mang nhìn xung quanh, tất cả đều sợ xanh cả mặt. Lúc bấy giờ chú Kim mới hoàn hồn trở lại nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Soobin đã dặn tuyệt đối không được nói nơi anh ở trong nhà này nhưng chú vì bảo vệ mạng sống mà đã vô tình thốt ra. Chú Kim thoát chết trước ông Baek nhưng chắc chắn cậu sẽ không tha cho chú.

" b-bây giờ phải làm sao ? Đ-đợi đến khi cậu chủ quay về chắc cậu ấy sẽ nổi điên lên mất "

" không biết nữa, nhưng làm sao chúng ta dám chống lại ba của cậu ấy được "

" bọn người đó đã hạ hết vệ sĩ bên ngoài rồi "

" đến cả vệ sĩ còn không đấu lại thì làm sao chúng ta có cơ hội "

" ban nãy tôi có thấy cậu Yeonjun bị gây mê rồi đưa đi "

Vô vàng lời bàn tán của người làm trong nhà vang lên, bọn họ trong chuyện này hoàn toàn không có lỗi, ông Baek chỉ cần cử bốn người là có thể dễ dàng bắt đi Yeonjun thật sự ông ta đã tính toán và nắm bắt được năng lực của từng tên vệ sĩ rất rõ. Hôm ông qua nhà cậu cũng chỉ vì mục đích này, chỉ cần nhìn sơ qua ông cũng biết rằng năng lực của họ đến đâu.

" t-tôi nghĩ chúng ta nên báo chuyện này với cậu chủ Soobin ". Một cô gái nhỏ bé rón rén nói với mọi người.

Mọi ánh mắt hướng về cô rồi lại nhìn về chú Kim vì ông là người duy nhất có thể liên lạc được cho cậu. Nhưng ông lại đang rất sợ hãi trước lỗi lầm mà mình gây ra, nếu cậu về đây thì sẽ giết ông chết mất.

" x-xin lỗi mọi người, tôi kh-không thể gọi cho cậu chủ được ". Chú Kim cúi gằm mặt xuống tội lỗi mà chẳng dám ngước lên.

" chú không phải lo, dù là người có máu lạnh nhưng cậu chủ vẫn có chút lương tâm. Cậu ấy sẽ hiểu cho chú ". Cô gái nhỏ kia lên tiếng động viên chú, cô cũng là người được Soobin cứu sống khỏi mấy tên giang hồ vì thế nên cô vào đây làm từ lúc chưa đủ mười sáu tuổi.
——————————-

[ tại khu căn cứ ]

Một tên trong đội ngầm của ông Baek vác anh vào trong nơi đang giam giữ Sikook. Hắn ta đang cúi đầu ngủ trên chiếc ghế gỗ.

" này dậy đi "

Nghe có tiếng người kêu, hắn ta từ từ mở mắt. Trước mắt hắn là bốn người che mặt kín đáo cùng với ông Baek đứng đầu.

" ơ...kia có phải là...". Hắn ta như nhặt được vàng, đôi mắt sáng rực lên, nở nụ cười man rợ.

" nói ra nơi cất giữ vũ khí "

" haha...tôi biết ông sẽ tìm được anh ta mà "

" đừng có nhiều lời mau trả lời ". Ông đưa đôi mắt cáu gắt nhìn hắn.

" được rồi, được rồi....Thứ đó được giấu trong két sắt chôn bên trái mộ của chú Kilar "

Ông hất cằm ra hiệu cho một tên trong nhóm tìm vũ khí theo lời chỉ dẫn của hắn.

" ông nghi ngờ tôi sao ? Tôi không nói dối đâu, giao anh ta ra đây "

" làm sao tao biết được ý đồ của mày, khi nào người bên tao tìm ra tao sẽ giao tên này cho mày "
—————————-

*reng,reng*

Hồi chuông vang lên liên tục trong căn phòng làm việc của cậu. Cậu chẳng nghe thấy vì vốn dĩ đã nằm gục trên bàn ngủ. Vài tiếng trước, để đề phòng trường hợp cậu trốn ra ngoài để tìm Yeonjun, ông Baek đã sớm kêu người đưa cho cậu một cốc cafe có chứa thuốc ngủ để giữ chân cậu lại khi thực hiện nhiệm vụ.

Và tất nhiên rằng niềm vọng cuối cùng của những người làm ở nhà cậu đã bị dập tắt....

——————————

" thưa ngài đã tìm ra vũ khí rồi ". Tên đàn em ở đầu dây bên kia thông báo cho ông.

" tốt ". Ông cười vẻ mặt sung sướng vì tất cả đều thuận theo ý ông muốn.

Ông đưa chìa khoá mở cửa sắt ra cho hắn, cô gái trong nhóm nhanh chóng bước vào cởi trói cho Sikook.

" ha...ngày này đến rồi ". Sikook cười to, ôm lấy anh từ người kia mà đi khỏi nơi căn cứ này.

" hahaha... Choi Yeonjun cuối cùng tôi cũng có được anh rồi ".

Yeonjun nằm gọn trong vòng tay hắn, toàn bộ cơ thể đều đang bị tác động bởi thuốc mê. Anh nằm yên cho Sikook đưa đi. Hắn ta cười quỷ dị nhìn anh, sau đó đưa anh đi đến một nơi đã định trước từ rất lâu.

Một căn nhà hoang u ám chỉ có anh vào hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro