Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


06:03

Soobin từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đã ngủ quên cả đêm trên khu căn cứ. Cậu xoa nhẹ thái dương mình chẳng biết vì sao hôm qua lại buồn ngủ đến vậy, bản vẽ vẫn còn dang dở thế mà cậu lại nằm gục xuống bàn ngủ.

Cậu vác cơ thể đau nhứt bước vào nhà vệ sinh, cả đêm hôm qua nằm ngủ với tư thế chẳng thoái mái tí nào làm cổ cậu có hơi mỏi. Làn nước mát lạnh được tạt nước nhẹ lên mặt cho tỉnh táo rồi lại ngồi lên bàn làm tiếp công việc ba giao đêm qua. Chưa bao giờ cậu mất sức đến vậy ngủ đi mà chẳng biết trời trăng mây đất.

*reng,reng*

Chuông điện thoại vang lên cậu cau có đưa tay tắt ngay đi mà chẳng thèm suy nghĩ, bây giờ tâm trạng cậu rất khó chịu chẳng muốn nói chuyện với ai, hơn nữa nếu nộp bản vẽ này không đúng hạn ba của cậu sẽ nổi điên lên mất.

*reng..*

*reng..reng*

Dù tắt bao nhiêu lần thì chuông vẫn cứ ren cậu e là có chuyện gấp nên đã cầm lên xem thử.

" cái gì vậy ?? ". Cậu mở to mắt ra nhìn, có tận 103 cuộc gọi nhỡ từ điện thoại bàn ở nhà.

Cậu nhanh chóng gọi lại, tim đập mạnh từng nhịp nó dồn dập như muốn nổ tung ra.

" CẬU CHỦ...NHÀ CÓ CHUYỆN RỒI !! ". Vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã liên tục hấp hối, giọng điệu vừa run sợ vừa lo lắng.

" chuyện gì ? "

" c-cậu Yeonjun bị ông Baek đưa đi vào đêm qua rồi ! "

Khuôn mặt cậu tối sầm lại, đến cả điện thoại còn không giữ vững được trên tay. Ông hành động lúc nào cậu cũng chẳng biết, chỉ biết rằng đêm qua giao cho cậu một núi công việc rồi rời đi.
——————————-

Cậu đạp ga nhanh nhất có thể để phóng về nhà, thậm chí trở nên quá tốc độ mà gây ra vài cuộc ẩu đả trên đường nhưng chiếc xe của cậu vẫn lao về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu oán trách bản thân. Nước mắt cậu liên tục rơi xuống vì đã không giữ được lời hứa bảo vệ người mình yêu.

Soobin bước vào trong nhà, bầu không khí lại một lần nữa trở nên u ám. Những tên vệ sĩ chỉ biết cúi đầu, người ăn kẻ ở trong nhà thì lại chẳng dám ngẩn mặt lên.

" là ai đã nói nơi anh ấy ở !? "

" l...là tôi...th-thưa cậu ". Giọng nói bẽn lẽn truyền đến tai cậu, là giọng của chú Kim, ông run rẫy, sợ rằng còn chưa kịp ngước mặt lên thì ông đã chết lịm dưới sàn rồi.

Cậu đưa đôi mắt tức giận nhìn ông quản gia gắn bó lâu dài với ngôi nhà này. Lòng tức điên lên nhưng lại chẳng muốn ra tay với ông. Lỗi không phải do lũ người làm này mà là do đêm qua cậu quá bất cẩn, hơn nữa cậu biết rõ ba của mình là người đáng sợ thế nào nên cũng không trách bọn họ.

Cơn giận kìm hãm trong lòng, tay cậu run run nhưng không có thứ gì để giải toả. Mắt cậu hướng đến vách tủ trước mặt, hơi thở gấp rút. Soobin hét lên một tiếng thật to rồi nắm chặt tay lại đấm mạnh liên tiếp lên vách tủ đáng thương kia. Cậu ta hét trong vô vọng, những người có mặt ở đây rất hiểu cảm xúc của cậu lúc này. Thứ mà cậu trân trọng, yêu quý dành cả đời này để giữ thứ ấy ở bên...giờ lại đánh mất nó một cách dễ dàng chỉ sau một đêm.

Cậu la hét lên như tên mất trí đập phá đồ đạc xung quanh, các khớp ngón tay cũng ứa máu ra vì va đập mạnh. Cậu không chịu nổi cảm giác đánh mất đi thế giới của mình.

Cậu đã quá tin tưởng ba mình để rồi mất đi người mình yêu, nói đúng hơn là do Soobin ngây thơ quá nên đã bị gạt bởi chính người có cùng máu mủ.

Cậu tức giận mà hậm hực rời đi khỏi căn nhà, người làm trong nhà cũng biết điều mà dọn dẹp đống hỗn độn do cậu gây ra. Cảnh đổ nát, mảnh thuỷ tinh rơi vãi dưới sàn, ngay cả cái đĩa phiên bản giới hạn kia cũng đã không ngoại lệ mà vỡ tan tành trên mặt sàn lạnh lẽo.
——————————-

" BA ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ !? ". Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn ông, các đường chỉ đỏ đã bao trùm cả đôi mắt sắc sảo của cậu.

" chẳng phải ba đã nói rồi sao ? Đừng để bất cứ ai cản trở công việc ". Ông ung dung nhâm nhi tách trà nóng trên tay càng làm cậu thêm tức giận.

" ba giao anh ta cho thằng khốn Sikook rồi ? "

Ông không nói gì vẫn bình tĩnh như thể bản thân mình không có lỗi. Cử chỉ và hành động của ông khiến cho cậu không cần hỏi cũng biết rõ câu trả lời ra sao.

" được...con sẽ rời khỏi tổ chức ". Cậu đấm mạnh xuống bàn dằn mặt người ba của mình rồi cất bước ra đi.

" MÀY HỌC ĐÂU RA CÁI THÓI VÌ NGƯỜI NGOÀI MÀ CHỐNG ĐỐI NGƯỜI NHÀ VẬY HẢ !? ". Ông đứng phắt dậy, ném thẳng tách trà nóng trên tay vào tấm lưng rộng của cậu.

Cái nóng như thiêu đốt da thịt cậu, nhưng cũng không vì thế mà quay đầu lại nhìn ông.

" chẳng phải ba cũng từng cãi lời ông nội để cưới mẹ sao ? "

Ông trố mắt ra nhìn cậu, ông cũng đã từng chạy theo tình yêu của chính mình mà bỏ mặt cả gia đình...

" đó chính là điều ngu ngốc nhất tao từng làm, bây giờ tao không muốn để mày mắc phải sai lầm đó nữa ". Ông đập tay mạnh xuống bàn, nghiến răng ken két nhìn cậu.

"........."

Cậu sải chân dài mở cửa bước ra khỏi căn phòng làm việc của ba. Nếu bước ra khỏi cánh cửa này cũng có nghĩa là cậu không còn là thành viên trong tổ chức nữa nhưng cậu đã quyết định ra đi, Soobin muốn chạy theo hạnh phúc của mình.

" NÀY ! MÀY ĐỊNH ĐI ĐÂU VẬY HẢ "

" là ba của hồi trẻ..."

Nói rồi cậu bước ra khỏi căn phòng bỏ lại ông với vô vàng suy nghĩ. Cách ông đang dạy con là sai sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro