Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ta từ từ tiến lại phía anh, trên tay vẫn đang cầm theo con dao nhọn hoắt. Mắt anh bị che lại chẳng xác định được vị trí Sikook ở đâu, chỉ biết kêu la trong vô vọng.

Một cơn lạnh bất chợt xuất hiện ở cổ anh, nó sắc bén và là một thanh sắc mảnh. Anh im lặng không dám kêu la nữa, sợ rằng chỉ cần gồng lên hét thì phần cổ anh sẽ bị lưỡi dao kia rạch đi mảnh da.

" tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh ông già của anh đâm vào ba tôi mấy nhát dao rồi bỏ chạy ". Hắn nói với giọng lạnh như băng.

" ưm...ưm ".

" thứ này làm anh không nói được nhỉ ? ". Hắn ta gỡ nhẹ mảnh vải đang chặn miệng anh lại.

" t-tôi không biết gì về cái chết của ba cậu cả ".

" ha...". Hắn ta đưa dao ra khỏi cổ anh.

" ba của anh đã đâm ba tôi như thế này ! "

" ứm...ức...."

Sikook dứt khoát đâm thẳng dao vào phần bụng anh, máu tươi chảy ra chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng anh đang mặc. Yeonjun nhắm chặt mắt lại cảm nhận cơn đau từ từ loang ra khắp cơ thể, từng dây thần kinh, từng tế bào nhỏ đều cảm nhận được nỗi đau do lưỡi sắt kia gây ra.

Hắn rút con dao ra khỏi người khiến cho vệt máu chảy dài trên lưỡi dao chảy xuống tay của hắn một đường máu đỏ tươi. Yeonjun đau như sắp ngất, ngửa cổ về sau cố gắng nuốt cơn đau dưới bụng xuống. Từng đợt thở trở nên khó khăn, vết thương không lớn nhưng lại rất sâu, nội tạng anh như bị đâm thủng co thắt liên tục bên trong.

" tôi đã luôn hỏi rằng, vì sao ngày ấy ba của anh lại làm vậy ? "

"..........". Yeonjun mím môi cố đừng thở mạnh làm đau vết thương.

" tất cả bản vẽ mà ba anh cướp được...tất cả đều là tâm huyết cả đời của ba tôi "

" t-tôi thậm chí còn chưa từng nghe ba chắc về gia đình cậu..". Anh cố nén cơ đau mà thốt ra từng lời nói một cách nặng nề.

" ha...đúng rồi, làm sao ông ta dám nhắc đến khi bản thân là kẻ giết người. Chắc hẳn trong mắt anh, ba của anh tuyệt vời lắm nhỉ ? "

Yeonjun lục lại kí ức của mình, nếu ông thật sự giết người thì làm sao có thể bình thản đến nổi không một ai nhận ra. Ông Choi cứ như vậy mà sống, sống đúng nghĩa là một người đàn ông của gia đình, thương vợ chiều con - là một người cha hoàn hảo mà ai cũng muốn có, là người mà anh vô cùng tự hào khi có ai hỏi đến. Trong quá khứ tầm hơn mười năm trước đổ lại, ba anh chẳng có gì bất thường cả, mà nếu có thì làm sao ông có thể bình tĩnh được như vậy.

" làm sao cậu biết ba tôi đã giết ba cậu ? "

" chính mắt thằng này thấy đây này !!! ". Hắn ta ngồi phịa xuống cạnh chỗ Yeonjun, đầu dựa vào bắp chân anh.

"Áaa..."

Một đường rạch hiện lên chân anh, hắn ta liên tục đưa mũi dao nhọn lướt trên đôi chân thon của Yeonjun.

" bây giờ tôi mới để ý, anh là con trai mà sở hữu thân hình đẹp như con gái vậy..."

Anh bất giác run rẫy lên khi bàn tay thô ráp hả hắn đang sờ mó đôi chân đang bị thương của anh. Hắn ta chạm đến những nơi đang bật máu, cảm giác rát đến tê người.

" ức...đừng chạm vào chỗ đó ". Anh rụt cổ chân bị gãy từ tay hắn.

" cổ chân anh bị gì sao ? "

" không bị gì cả, chỉ là tôi không thích ai động vào đấy "

Đột nhiên hắn ta nở nụ cười quỷ dị, tay chạm lên đùi anh.

" đẹp như thế này chắc bị thằng Soobin ăn sạch rồi nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro