Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun run bần bật, đến cả thở cũng không dám. Cổ họng anh nghẹn cứng lại trước câu hỏi của hắn.

" c-cậu đang nói nhảm cái gì vậy ? "

" nếu không phải thì cho là tôi đoán sai. Nhưng mà Soobin giữ anh lại bên mình như vậy dễ dàng gì không có ý đồ đó ". Hắn ta cười khẩy.

" NGẬM MIỆNG LẠI ! "

" được rồi...tôi không nhắc đến tên Soobin đấy nữa. Nhưng mà trước khi anh chết tôi vẫn muốn nếm thử cơ thể ngọt ngào của anh "

" thằng khốn, nếu muốn thì giết tôi ngay bây giờ đi "

" ấy chết...ai lại làm thế, tôi vẫn muốn được nhìn thấy cảnh tượng anh đau khổ nhưng không thể chết được, chắc là thú vị lắm "

" nếu cậu cứ chần chừ không giết tôi, không chừng người ngã xuống đất chết trước chính là cậu đấy ". Anh cười đầy đắc ý.

" anh nghĩ anh có thể giết tôi ? ". Hắn ta cười nhạo vẻ ngoài tự tin của anh.

" tôi thì không thể nhưng....Soobin thì có "

Nụ cười chợt tắt trên môi hắn, dù đã tìm được một nơi xa khỏi trung tâm thành phố dường như không có bóng người qua lại nhưng khả năng Soobin tìm được đến đây không phải là không thể.

" anh yên tâm đi, tôi và anh sẽ chết cùng lúc ". Hắn ta nhếch mép cười rồi ung dung rời khỏi căn phòng bỏ anh ngồi trơ trọi ở góc phòng.

*két....*

*cạch*

" mẹ kiếp, thằng khốn đó. "

" Soobin à, làm ơn tới đây và cứu anh, xin em..."

Dù cho mạnh miệng đến đâu thì lời nói ban nãy của anh chỉ là một lời đe dọa đối phương. Anh còn chẳng biết cậu có đang tìm anh không hay là không biết đến chuyện anh bị kẻ xấu đưa đi. Hay có thể cậu đã thống nhất với ba của mình đồng ý giao anh cho kẻ khác vì lợi ích của công việc chăng ?

Bây giờ niềm hy vọng duy nhất của anh chỉ là Soobin, trong đầu anh cứ nghĩ đến viễn cảnh cậu sẽ đến đây, nhẹ nhàng đưa anh thoát khỏi tên ác ma kia. Suy nghĩ thì mãi vẫn là suy nghĩ anh chờ đến chiều tối, bụng đói meo kêu lên từng đợt nhưng anh vẫn không quan tâm mà chỉ mong rằng cậu sẽ cứu anh.

" Soobin...em hứa là em sẽ bảo vệ anh mà...? "

——————————————

Cả đêm qua cậu chẳng thể ngủ nổi vì nỗi lo lắng dành cho anh, cậu điều động lực lượng mình đang có chạy khắp nơi đi tìm Yeonjun nhưng một tí tin tức cũng chẳng có. Cậu hận ba mình vì đã làm chuyện khiến cậu đau lòng thế này. Ông giờ đây chắc đã truyền tải đến mọi người rằng cậu chính là một đứa phản bội nhưng giờ chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm được người cậu yêu.

" Yeonjun à...rốt cuộc thằng khốn đó đã đưa anh đi đâu vậy ? "

Không biết rằng tên Sikook kia đã tàn nhẫn giết chết anh chưa nhưng cậu vẫn có niềm tin rằng anh đang sống và đang chờ cậu đến cứu. Đúng như lời ba anh nói, chẳng thể nào tìm được nơi giấu vũ khí giữa trái đất rộng lớn này. Tìm được anh còn khó hơn bài toán Riemann hypothesis đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Tìm được anh đã khó nhưng chẳng biết rằng lúc gặp nhau anh vẫn còn sống hay chỉ là một cái xác không hồn. Hắn ta nói rằng sẽ giết chết anh để trả thù cho người cha đã mất của mình càng làm cho cậu cảm thấy thêm lo lắng. Cơ hội sống của Yeonjun rất mong manh, chỉ cần hắn muốn thì có thể sẵn sàng ra tay giết chết anh bất cứ lúc nào.

Soobin trên chiếc xe thân thuộc của mình vượt qua mọi nẻo đường, khắp cái Seoul này không chỗ nào mà cậu chưa đi qua. Cậu biết chỉ tìm trong Seoul thì không đủ nên đã kêu thêm người lục tung đất Hàn Quốc lên chỉ để tìm ra anh, đến giờ đã gần hai ngày trôi qua nhưng vẫn chưa có tung tích gì cả. Một chút hy vọng cũng không có, chẳng lẽ cậu thật sự đã mất anh rồi ?

*reng...reng*

Soobin nhấc điện thoại lên, định tắt thì nhận ra đó là số điện thoại thân quen, là một đàn em thân thiết nhất của cậu trong tổ chức.

" Hajun nếu mày muốn khuyên anh về chuyện của ba anh thì đừng gọi cho anh nữa "

" sao anh rời tổ chức gấp quá vậy, chẳng nói một lời với em "

" mày gọi chỉ để nói chuyện này thì tao tắt đây ". Soobin cúp máy ném điện thoại sang một bên, đang cọc mà còn gặp thêm thằng này nữa.

*reng...reng*

*reng...reng...reng...reng*

" má nó, thằng nhây này ".

" em chưa nói xong mà "

" tao đã nói rồi, nếu còn nhắc về tổ chức..."

" em tìm được nơi Choi Yeonjun đang bị bắt giữ rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro