Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" c-cái gì ? "

" em nghe Baram kể rồi. Không ngờ ngài Baek lại có kế hoạch B "
( Baram là cô gái trong lực lượng ngầm bắt cóc Yeonjun)

" tao không quan tâm, nói ra nơi Yeonjun đang bị bắt mau "

" anh gặp chuyện mà chả thèm nói với em, dù gì em cũng là thành viên chuyên tìm kiếm thông tin cho tổ chức vậy mà..."

" ngậm miệng lại và gửi vị trí trước khi tao đến tận nơi xé xác mày ra "

Hajun im bật, lặng lẽ gửi vị trí đã tìm được cho Soobin. " anh có cần em đến giúp không ? "

" không cần !! ". Cậu nhận được vị trí thì liền chạy theo đường dẫn trên bản đồ, là một nơi khá xa Seoul, có lẽ nơi này rất ít người biết đến thậm chí trên bản đồ còn chẳng hiển thị rõ được tên đường.

Soobin chạy dọc theo con đường mà mũi tên trên bản đồ đang chỉ, từ giờ cho đến khi tới nơi sẽ mất khá nhiều thời gian nên cậu cũng chẳng muốn gọi cho đàn em mình đến hỗ trợ vì nghĩ rằng những tên đó sẽ làm mất thêm thời gian của cậu.

————————————

*cạch*

" ăn đi "

Sikook đập mạnh thức ăn lên bàn, bữa cơm nhạt nhẽo dành cho anh, thậm chí còn chẳng có nổi một cọng rau chỉ toàn là cơm trắng. Đồ ăn tệ đến nỗi dù có đói Yeonjun cũng không muốn nghĩ đến việc sẽ nuốt hết đống cơm khô đó vào bụng. 

" sao lại ngồi trơ ra đấy ? Không ăn ? "

Yeonjun vẫn quay mặt ra cửa sổ chờ đợi có người đi ngang qua nhưng anh đã ngồi yên chờ từ lúc còn sớm đến bây giờ đã gần tối vẫn không có bóng dáng của người nào. Nơi hắn đưa anh đến chẳng khác gì một căn nhà giữa rừng hoang không một ai và cũng chẳng có loài động vật nào sống ở đây.

" anh muốn chết đói à ? "

" dù gì tôi cũng sẽ chết nên ăn cơm duy trì sự sống làm gì ? "

" ha...được "

*choang*

Hắn ta đá văng bát cơm trắng trước con mắt ngỡ ngàng của anh.

" lát nữa có đói thì hét to lên kêu tôi cởi trói rồi tự tay bốc đống cơm dưới đất này mà ăn ". Hắn sờ nhẹ lên phần má anh, nở nụ cười rồi bước đi.

Đúng thật là bây giờ anh đang rất đói, nhưng cho dù có chết vì đói đi chăng nữa, Yeonjun cũng sẽ không bao giờ nhặt đống cơm dơ bẩn dưới sàn lên ăn như lời hắn nói.

Anh vẫn đưa mắt ra ngoài nhìn cửa sổ, trách ông trời vì sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác ập đến, nó dồn dập khiến anh chẳng thể bắt kịp tốc độ chuyển biến của nó. Đời anh coi như buông bỏ rồi, anh chỉ biết thả trôi mình để dòng đời đưa đẩy, đẩy anh vào cái chết cũng được để anh có một cuộc đời khác chẳng còn bị đối đãi bất công như thế nữa.

Mãi mê suy nghĩ Yeonjun bất lực, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh dựa đầu lên phần ghế sofa, đầu vẫn hướng ra phía cửa sổ như chờ đợi sẽ có ánh sáng đến cứu anh để anh không phải chết tại nơi như thế này,    Yeonjun vốn vẫn luôn yếu đuối, anh sợ phải đối mặt với cái chết và còn sợ rằng sẽ không được gặp Soobin lần cuối...

*lạch cạch, lạch cạch *

Hắn ta bước vào nhìn đống cơm hỗn độn trước mặt rồi quay sang nhìn con người cạnh đó. Yeonjun có lẽ đã ngủ rất sâu sau ngày dài bị hành hạ. Ngủ với chiếc bụng đói meo quả thật là một chuyện khó nhưng thà rằng nhắm mắt lại còn hơn mở mắt để đối diện với hiện thực đau đớn này.

Sikook bước lại cạnh anh, hắn ta bóp xương hàm anh rồi nâng nhẹ nó lên " đúng là cực phẩm ". Rồi bỗng lại cười to lên khuôn mặt hiện rõ ham muốn tình dục với người con trai đang ngủ say ngay trước mặt.

Yeonjun cứ thế thở đều, chìm sâu vào giấc ngủ chẳng nhận thức được nguy hiểm đang cận kề. Hắn ta đưa tay sờ soạng hõm cổ trắng mướt của anh, tay dần dần được đưa xuống ngực. Hắn ta sờ mó khắp nơi, đôi mắt khao khát chiếm lấy sự xinh đẹp hiện hữu trên khuôn mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro