Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn vén nhẹ áo anh lên để thấy được lớp da phía trong. Phần vết thương ở bụng vẫn còn nhuốm máu chưa khô hẳn, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào là máu lập tức sẽ tuôn trào ra. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy hối lỗi vì đã làm tổn thương cơ thể xinh đẹp này, cả cơ thể anh đều có vài vết bầm tím và vết thương do hắn đánh đập tạo nên.

Những vết thương đỏ ửng hiện trên làn da trắng mịn càng làm hắn thêm kích thích, hắn bắt đầu đưa tay sờ mó phần đùi rồi đến ngực cả nơi nhạy cảm của anh hắn cũng chẳng để ngoài.

" có khi chơi còn sướng hơn con gái nữa ấy chứ "

Hắn đặt anh nằm xuống mặt sàn xi măng thô sơ. Nhìn ngắm thật kĩ cơ thể thon gọn của Yeonjun, không nhịn nổi nữa hắn bất ngờ đứng lên.

*lách cách *

Tiếng động vang vảng bên tai làm Yeonjun tỉnh ngủ nhẹ nhàng mở mắt ra, quay đầu sang nơi phát ra tiếng động.

" tỉnh rồi sao ? "

Anh giật mình ngồi thẳng người dậy, tiếng lách cách đó từ việc hắn cởi dây thắt lưng ra. Sikook nhìn thấy anh có ý định chạy trốn thì liền dùng tay kéo chân anh lại. Lực kéo mạnh làm cho cả cơ thể anh ngã phập xuống mặt sàn sần sùi kia.

" c-cậu định làm gì vậy hả !? Tha tôi ra !! "

Tay bị trói chặt ở phía sau lưng khiến anh không thể nào đẩy hắn ra được, còn hắn ngày một tiến lại gần hơn, cười nhạo khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi của Yeonjun.

" nhìn mà còn không biết sao ? "

Hắn ta cúi đầu xuống liếm láp quanh phần cổ, tạo nhiều vết đỏ trên mảng da của anh.

" hức...thả ra, ai cho cậu sờ soạng vào người tôi như vậy hả !? ". Chân anh liên tục đạp vào người hắn bảo vệ bản thân.

Thấy anh cố vùng vẫy thoát khỏi, hắn ta dùng tay ôm chặt eo anh lại vô tình làm vết thương thêm bật máu, anh đau đớn hét lên " AAAA ". Mặc kệ lời la hét của anh, hắn ta vẫn cố siết chặt lấy phần bụng, máu cứ chảy ra làm ướt đi cả cái áo mà hắn đang mặc.

" b-bỏ tay, thằng chó chết "

Hắn ta đưa tay bóp chặt lấy cổ anh khiến anh không thở được. Sikook đưa đôi mắt đáng sợ nhìn gần vào mắt Yeonjun.

" ha...haa bỏ tay ra ! ". Hơi thở anh yếu dần, trạng thái như sắp chết vậy.

Hắn lật người anh lại, lột sạch quần áo trên người anh ra.

" thả ra thằng khốn !! ". Anh vùng vẫy với đôi mắt rơm rớm nước mắt, tay bị trói chặt như thế này chỉ dùng một chân để chống trả thì làm sao có thể thoát ra được nhưng anh vẫn không bỏ cuộc không muốn bản thân bị vấy bẩn thêm lần nào nào nữa.

Hắn ta nắm chặt hai cổ chân anh, kéo cho chúng dang rộng ra để lộ phần nhạy cảm giữa hai đùi.

" LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ !? ". Anh tức giận gào thét lên, dù cổ chân rất đau có thể bị gãy thêm lần nữa nhưng anh vẫn liều mạng giật ra khỏi bàn tay to lớn của hắn.

Sikook cười nham hiểm, nhìn chăm chăm vào chỗ đó của anh. Đôi mắt hắn hứng thú hẳn lên mà kéo anh lại gần mình hơn.

" đ-đừng mà.... ĐỪNG CHẠM VÀO MÀ !!! "

Yeonjun vẫn chưa điều khiển thành thạo cái chân gãy của mình, nó đau nhói và dường như có dấu hiệu nứt xương trở lại.

" ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TAO...hức...ha "

" SOOBIN... LÀM ƠN CỨU ANH ĐI MÀ !!!!! "

*rầm*

Cánh cửa bật tung ra, Soobin tức giận nhìn cảnh tượng Yeonjun bị người khác đụng chạm vào cơ thể, cậu nắm chặt tay mình chẳng ngần ngại lao thẳng vào nắm lấy cổ áo hắn đấm mạnh vào mặt tên khốn kia khiến cho phần mũi hắn bị chảy đầy máu.

Soobin vung liên tục cú đấm vào mặt không cho hắn có cơ hội phản công. Cậu đập mạnh đầu hắn vào tường làm cho máu trên đầu hắn cứ thế mà tuôn trào, cậu đạp vào chân hắn khiến một tiếng * rắc * rõ to vang lên.

Hắn nằm yên bất động trên sàn, chẳng còn động tĩnh nào nữa. Lúc bấy giờ cậu mới quay sang nhìn anh, khuôn mặt lấm lem nước mắt, người không mảnh vải che thân, tay thì đang bị  trói chặt, bụng còn có vết thương hở vẫn đang ứa máu ra. Cơ thể anh tàn tạ và bị thương khắp nơi khiến cậu nghẹn lòng nước mắt cũng rơi xuống.

Soobin cởi chiếc blazer tiến lại nơi anh đang nằm co rúm người lại. Cậu choàng lên người anh che đi những chỗ khiến anh xấu hổ. Cậu đưa tay mình lên khuôn mặt đỏ ửng của anh nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt rơi lả chả. Tiếng nấc của anh không có dấu hiệu dừng lại, anh thút thít dựa mặt mình vào bàn tay ấm áp của Soobin.

" Soobin... ". Anh ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt ôn nhu của cậu.

" em đến rồi đây...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro