Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" em đến rồi đây..."

Nước mắt anh giàn giụa trên gò má đỏ ửng. Cảm xúc không kiềm nén được nữa, anh dang hai tay ra ôm cậu rồi khóc oà lên.

" hức...Soobin s-sao giờ này em mới đến "

Cậu khuỵ gối xuống nền đất sần sùi, ôm chặt anh vào lòng, tay luồn ra đằng sau vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ có nhiều vết thương do Sikook gây ra.

" em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu ".

Nước mắt Soobin rơi xuống thương sót cho những chấn thương trên cơ thể anh - vết bầm tím và những đường máu đỏ tươi. Anh vẫn đang khóc, khóc vì cậu đã đến cứu anh. Yeonjun đã nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ tìm anh, sẽ để anh lại với tên sát nhân này nhưng sự thật hiện hữu trước mắt làm anh gạt hết mọi suy nghĩ về cậu trong đầu. Soobin không những tìm anh mà còn đánh cho tên khốn kia một trận đến đổ máu, anh thấy rõ đôi mắt giận dữ của cậu khi đánh hắn - vẻ mặt trước đây anh chưa bao giờ được nhìn thấy.

Anh vẫn thút thít trong lòng cậu, ôm chặt chẳng muốn buông cậu ra. Hơi ấm đến từ Soobin rất đặc biệt nó như đang trấn an tinh thần hỗn loạn của anh. Chưa bao giờ anh mở rộng vòng tay chủ động ôm cậu như bây giờ nhưng thật sự cảm giác này rất tuyệt.

" mình về thôi ". Soobin đặt tay lên khuôn mặt anh lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.

Yeonjun gật nhẹ, đầu vẫn đang dụi vào trong lòng ngực ấm của cậu. Soobin liếc nhẹ xuống, chân anh lại sưng phù lên nữa rồi có lẽ phải băng bó lại thêm một thời gian nữa. Cậu không dám tưởng tượng ra hình ảnh hắn ngược đãi anh làm anh chống cự đến nổi chân thành ra như thế. Hình ảnh hắn ta cưỡng hiếp anh ban nãy vẫn còn hiện trong đầu cậu, cậu căm hận tên khốn đó vì đã dám làm điều đồi bại với người mình yêu.

*bịch bịch bịch *

" SOOBINNN...". Đôi mắt đỏ hoe của anh bỗng mở to một cách đầy sợ hãi.

Cậu quay phắc người lại nhưng chậm hơn một nhịp rồi...

*choang*

Một thanh gỗ đập thẳng vào đầu cậu, máu tuôn ra chảy trên khuôn mặt cậu. Soobin lảo đảo, lùi ra xa đôi mắt cậu nhoè dần dường như chẳng còn thấy rõ khuôn mặt đang hoảng loạn của anh nữa. Yeonjun muốn đến đỡ cậu nhưng lại không thể chạy được, hắn ta đã nhân cơ hội cả hai không để ý mà chộp lấy thanh gỗ đánh vào đầu cậu.

Sikook đưa tay nắm tóc anh kéo về phía mình, dùng cả cánh tay kẹp chặt cổ anh lại. Hắn ta nhặt một mảnh sứ từ bát cơm ban nãy mang lên cho anh.

" mày mà bước đến đây, tao sẽ đâm nát cổ anh ta ". Hắn ta đưa mảnh vỡ đặt kề sát cổ anh.

" ư...buông ra... buô...ra ". Anh khó khăn gào thét lên đau đớn nhìn phần đầu đầy máu của cậu.

" Soobin...chạy đi...mặc kệ anh "

" em nghe anh nói không hả !? "

" Soobin...?"

Cậu vẫn đứng bất động ở đấy làm anh càng thêm lo sợ rằng cú va chạm mạnh ban nãy làm cậu gục ngã. Anh tức giận nghiến chặt răng cảm thấy bản thân mình vô dụng không làm được gì  lại còn gây hại cho cậu.

Cậu loạng choạng bước lại chỗ anh, quỳ gối xuống trước mặt hắn, đầu cúi gằm xuống.

" haha gì đây, bộ dạng của mày buồn cười lắm đó Baek Soobin, cái vẻ mặt ngạo mạn từ trước đến giờ của mày đâu rồi ". Hắn ta cười to lên.

" ......... "

" Soobin...em làm gì vậy hả !? Đứng dậy đi "

Từ bé đến lớn Soobin là loại người chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai, chưa bao giờ để niềm kiêu hãnh của mình bị người khác vùi lấp. Cậu là người có lòng tự trọng cao hơn bất kì ai vậy mà giờ đây lại đang bị anh mà quỳ gối dưới chân của tên khốn này.

" tao cầu xin mày....thả anh Yeonjun ra ". Đầu cậu vẫn cúi xuống.

" hahaha....con trai của ngài Baek mà cũng có ngày này sao ? "

Chuyện quỳ gối đầu hàng trước mặt người khác là điều cấm kị nhất trong cuộc đời của cậu, Soobin sẽ không bao giờ chịu thua trước bất kỳ đối thủ nào điều đó Yeonjun hiểu rõ vì bản tính ấy đã bộc lộ từ những ngày cậu còn bé và chỉ là một học sinh cấp một. Nhưng dù cho đó có là thứ ảnh hưởng đến lòng tự tôn của cậu thì anh vẫn được đặt cao hơn tất cả - là người cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ.

" mày làm tao hoài niệm thật đấy Soobin, lúc còn học ở trường mày đã bảo rằng có chết cũng không bao giờ quỳ xuống xin lỗi tao....vậy mà bây giờ hahaha.... "

Tầm nhìn cậu mờ dần, các âm thanh phát cũng trở nên nhiễu loạn, cậu chẳng thể nào nghe được bất kì lời nào hắn nói nữa. Soobin sắp không trụ được nữa rồi, tay cậu run rẩy buông lỏng xuống.

*bụp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro