Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*bụp*

Hắn đá mạnh vào khuôn mặt cậu, làm cậu mất đà mà ngã người xuống sàn, hơi thở yếu cùng vết thương nghiêm trọng ở đầu làm cậu có thể chết tại đây bất cứ lúc nào...nhưng cậu vẫn cố gắng, cố gắng sống để cứu anh thoát khỏi tên khốn ác ma này.

Soobin nhanh chóng chỉnh bản thân về tư thế ban nãy, anh vẫn quỳ gối trước mặt người đang đặt mảnh sứ cận kề cổ Yeonjun.

" thả anh ấy ra đi ". Giọng nói của cậu yếu ớt.

Cổ họng Yeonjun nghẹn lại, nước mắt cứ tuôn nhưng bản thân chẳng thể làm được gì cả. Người đang dùng cả tính mạng để bảo vệ anh, người dường như muốn ngừng thở nhưng vẫn phải vững vàng không để con người kia giết chết anh, người đã chạy thục mạng vào khu rừng xa xôi nguy hiểm không một bóng người chỉ để tìm anh chính là cậu - là người em trai mà anh từng bắt nạt. Anh nhớ về hồi ức cũ, ngày mà cậu tỏ tình anh, đêm định mệnh hôm ấy đã làm thay đổi tất cả. Anh luôn cố gắng tìm tình yêu từ người khác ở khắp mọi nơi nhưng lại không nhận ra rằng người yêu anh thật sự vẫn luôn ở cạnh anh mỗi ngày.

" phải làm sao bây giờ, tao muốn giết chết cả anh ta lẫn mày ! "

Hắn kẹp chặt cổ anh hơn, dùng mảnh sứ khứa lên phần da cổ anh khiến nó bật máu. Anh không la hét nữa chỉ mím môi thật chặt, anh không muốn cậu nhìn anh đau đớn vì như thế cậu sẽ đau hơn gấp bội.

Sikook lại dùng chân của mình đá vào người cậu, hắn đá liên tục lên đầu Soobin. Miệng buông ra những lời cay đắng, hắn ta căm ghét cậu từ cái ngày cậu đánh hắn đến biến dạng khuôn mặt, khiến hắn chẳng thể cử động được trong suốt một tháng trời. Hắn biết rõ điểm yếu của Soobin chính là Yeonjun, một người có lòng tự trọng cao đến mấy rồi cũng sẽ được hạ thấp xuống khi đối diện với người mình yêu.

" nếu mày đã yêu anh ta đến như vậy...chi bằng tao cho tụi bây đoàn tụ ở thế giới bên kia "

Hắn vốn dĩ đã nuôi trong mình ý định giết chết Soobin từ rất lâu, việc lấy Yeonjun ra vì mục đích trả thù cũng chỉ là một phần nhỏ trong ý định của hắn. Hắn thừa biết rằng Soobin sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để bảo vệ Choi Yeonjun.

" không được ! Mày không được giết anh ấy "

" mày nghĩ bây giờ lời nói của mày có giá trị lắm à, hay mày muốn chết trước ? "

Yeonjun mím chặt môi lại, xác định bản thân mình sẽ tạm biệt cuộc đời vô nghĩa này...nhưng điều anh vẫn còn luyến tiếc đó chính là Soobin, anh vẫn chưa đền bù được tội lỗi với cậu...anh mong rằng nếu như có kiếp sau anh vẫn sẽ gặp lại cậu để trả hết ân tình. Còn bây giờ đã đến lúc mọi chuyện chấm dứt, giây phút mà anh đã từng rất mong nó xảy ra nhưng giờ nó lại đáng sợ đến lạ. Anh không còn sợ cái chết như trước kia, anh chỉ sợ rằng bản thân mình chẳng còn được ở cạnh cậu nữa...

Có lẽ chính tại thời điểm này anh nhận ra mình đã thật sự rung động...nhưng lại chẳng còn cơ hội nào đáp trả lại tình yêu của cậu nữa rồi.

" Soobin à...a-anh thật sự...". Anh đưa đôi mắt luyến tiếc nhìn cậu có lẽ đây sẽ là lời tỏ tình cuối cùng của anh.

Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của anh, đôi mắt của anh vẫn sáng long lanh.

" anh thật sự rất yê..."

*lọc cọc lọc cọc *

" THẢ CHOI YEONJUN, MÀY BỊ BAO VÂY RỒI "

Cả đoàn người bao vây chỉa thẳng mũi súng vào hắn, Sikook hoảng hốt vẫn ôm chặt lấy anh lùi người mình về phía cửa sổ định nhảy xuống.

" mẹ kiếp...phía dưới cũng có người "

Lúc bấy giờ Soobin mới tỉnh táo trở lại quay đầu nhìn xung quanh nhận thức thực tại, tất cả đều là mọi người ở tổ chức của ba cậu. Cậu quay đầu sang nhìn phía lối vào.

" b-ba ? Cả Hajun nữa ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro