Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baek Sanghoon tay vẫn cầm điếu xì gà quen thuộc ung dung bước đến chỗ cậu.

" đứng dậy đi Soobin, kẻ này không đáng để con quỳ lạy van xin "

" s-sao ba lại đến đây ? "

Ông không trả lời cậu mà vẫn đứng nghiêm nghị nhìn hắn, dù bây giờ có hơn chục mũi súng chỉa vào hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn đang giữ con tin trong tay nếu như nổ súng cũng đồng nghĩ với việc con tin sẽ chết.

" ha...các người thử tiến đến đây xem ". Hắn ta khứa mạnh vào cổ Yeonjun như một lời đe doạ.

" ngài Baek ông đúng là hai mặt thật đó, rõ ràng đã thoả thuận với nhau rồi mà bây giờ ông lại đi đòi lại sao ? "

" giờ mày mới biết tao là loại người như vậy à ? "

Hắn mở to mắt ra nhìn ông, hắn cũng đang rất sợ. Hắn thật ra không muốn giết chết Yeonjun, người hắn muốn giết là Soobin nhưng mọi kế hoạch của hắn đã sụp đổ hết rồi.

" được, nổ súng đi tao và tên này sẽ chết cùng nhau "

*đoàng*

Viên đạn ghim thẳng vào phần đầu đầy máu của hắn, người nổ súng không ai khác chính là Soobin. Cậu đã tranh thủ lúc cuộc đối thoại giữa hắn và ba diễn ra đã di chuyển sang phía sau và nhận súng từ Hajun.

Cậu rất sợ khi nổ súng hắn sẽ đâm mảnh sứ vào cổ anh, nhưng hắn lại không làm vậy.

" anh Yeonjun, tôi xin lỗi ". Hắn ta nở nụ cười nhẹ - là nụ cười cuối cùng của hắn trước khi chết.

Nói rồi hắn ngã sụp xuống, mắt vẫn chưa kịp nhắm lại. Điều hắn nói làm khiến mọi người bất ngờ. Ai cũng tưởng rằng khi viên đạn bắn ra hắn sẽ giết chết cả Yeonjun nhưng mọi chuyện lại khác.

Soobin nhanh chóng bước đến đỡ anh để không bị lực ngã của hắn làm cho mất đà. Cậu chưa kịp bước lại đỡ thì anh đã chạy nhanh về phía cậu ôm vào lòng mà khóc lóc. Cả hai thân ảnh ôm nhau giữa nơi diễn ra cảnh tượng đầy máu này khiến mọi người đứng ở đấy cũng ấm lòng thay.

" hức...Soobin à...hức...may quá em vẫn ổn "

" em vẫn còn sống mà ". Cậu ôm anh vào lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc đen của anh.

Tiếng khóc nấc của anh vang khắp cả gian phòng. Ông Baek nhìn cảnh con trai hạnh phúc như thế ông cũng chẳng biết nói gì cho phải vì ông cũng là người góp phần gây nên chuyện này. Ông đưa mắt nhìn cơ thể nam nhân chi chít những vết bầm tím kia, cổ và bụng vẫn đang tuôn máu mà lòng cảm thấy có lỗi với cả hai.

" bây giờ mình về nhà thôi anh "

" ừm...". Yeonjun gật đầu nhìn cậu, anh mỉm cười hạnh phúc nhưng cơ thể đã mất quá nhiều máu từ hôm qua đến bây giờ, ánh mắt anh nhanh chóng nhoè dần đi ngã nhào về phía cậu.

Anh ngất trong lòng cậu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện trước những chuyện vừa xảy ra. Sau tất cả mọi chuyện đã ổn, giây phút cứ ngỡ rằng mọi thứ đã kết thúc thì ông trời đã giúp cả hai. Anh vẫn có thể được ở cạnh cậu, được sống trong tình yêu của cậu và có thể đáp trả lại tình cảm cậu dành cho anh bấy lâu nay...

Soobin bế phốc anh lên, bước lại chỗ ba mình.

" cảm ơn ba...". Cậu quay bén gót rời đi, dù ông đã giúp cậu nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu sẽ quay lại tổ chức.

" Soobin à...ba sẽ giải tán tổ chức "

Cậu đứng yên lại bất ngờ trước những điều ông vừa mới nói. Tổ chức chính là tâm huyết cả đời của ông, là nơi một tay ông tự xây dựng từ lúc còn trẻ đến bây giờ. Cậu không tin vào tai mình những điều ông nói nhưng vẫn làm ngơ vì cậu vẫn còn đang trách ông chuyện ông đã đưa anh cho kẻ khác.

" tuỳ ba..."

Cậu bước đi mặc kệ khuôn mặt hối lỗi của ông sau lưng. Ông biết tội lỗi ông gây nên không phải chỉ cần cứu giúp là Soobin sẽ dễ dàng cho qua nên cũng im lặng nhìn bóng lưng cậu rời đi.

" ơ anh....". Hajun lên tiếng rồi chạy một mạch theo Soobin.

Cậu đưa anh đặt vào khoang xe, để anh nằm dài ở phần ghế sau. Vết thương của anh vẫn ứa máu nhẹ, cậu mở cốp xe lấy ra một hộp cứu thương, nhẹ nhàng khử trùng rồi băng bó lại cho anh. Nhiều vết thương đến nổi cậu phải dùng ba cuộn băng gạc mới có thể băng hết.

" anh Soobin ". Hajun hớt hải từ trong căn nhà hoang chạy ra.

" mày đã nói với ba chuyện này à "

" không em thì là ai, nhưng mà anh à..."

" mày không phải giải thích dùm ba tao "

" nhưng..."

" này mày lái xe dùm anh đi, anh phải chăm sóc Yeonjun "

Hajun không nói gì cả đành gật đầu, leo lên phần ghế lái xe đưa anh rời khỏi nơi này

" em biết anh còn buồn lòng về ngài Baek, nhưng ngài ấy đã biết lỗi rồi "

".........."

" không phải em tự nhiên nói là anh đến đây đâu...mà là do ngài ấy tự nghe lén điện thoại em và anh lúc đấy. Sau đó một hai đòi em nói ra "

"........."

" từ ngày anh rời đi....."

" đừng nói nữa, tao nghe đủ rồi "

Hajun im lặng tập trung vào việc lái xe, cậu vẫn đang vướng bận với suy nghĩ của mình về ông, gây ra chuyện này còn mong cậu có thể tha thứ sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro