Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe được đưa đến trước cổng nhà cậu, cậu ngước mắt lên định đưa anh vào nhà thì có thứ làm cậu khựng lại. Ông Baek đang đứng trước cổng đợi cậu.

" em chạy xe vào hầm đây, anh nói chuyện với ngài ấy đi "

Hajun thẳng thừng chạy vào hầm xe để cậu và ông đối diện nhau một cách ngượng ngùng.

" ba không mong con tha thứ cho lỗi lầm của ba, chỉ cần con đừng né tránh ba như thế "

".........". Cậu im lặng nhìn ông, tay vẫn đang bế chặt lấy anh.

" Soobin...ba biết ba không xứng đáng để được con tha thứ, nhưng ba cũng đã hiểu được lòng con...con cũng như ba hồi đó, cũng bỏ lại hết mọi thứ chạy theo thứ mình muốn "

" vì điều gì mà ba lại giải tán tổ chức ? "

" ba nghĩ rằng đã đến lúc dừng lại, ba cũng có tuổi rồi, con cũng cần phải đi theo con đường mình xứng đáng thuộc về, vốn dĩ con đã không muốn làm việc này như lời ba nói chỉ do hoàn cảnh mà phải buộc theo..."

Cậu im lặng mắt nhìn thẳng vào ông, đôi mắt ấy vẫn giống như hai mươi năm về trước chỉ khác là nó đã buồn sầu hơn nhiều chút, ông mất đi người mình yêu và cả cậu con trai mình hết lòng vun đắp cũng đang dần bỏ ông đi, cuối cùng người cô đơn ở lại vẫn chỉ có mình ông.

" con không trách ba..."

Cậu ôm chặt anh vào lòng, bối rối chẳng biết làm sao cho phải. Cậu không trách nhưng cũng không có nghĩa là tha thứ cho ông.

" con nghĩ về ba sao cũng được nhưng đừng xem ba như người dưng "

" con không làm thế đâu..."

" mà này, ba kêu bác sĩ đến chữa vết thương cho con và thằng bé nhé, dù gì nếu để lâu cũng không ổn "

" cảm ơn ba nhưng con có thể tự lo liệu "

Dứt lời cậu bế anh đi một mạch vào trong nhà, ông vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.

Cậu đưa anh vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà. Soobin đưa anh lên thẳng phòng mình, đặt anh trên chiếc giường bao phủ bởi tấm ga màu đen đã lâu ngày không có người nằm. Vết thương của anh đã được cậu sát trùng và băng bó lại một cách kĩ càng nhưng cậu vẫn thấy lo lắng không an tâm để anh lại một mình.

Soobin nắm lấy tay anh, vết thương trên đầu vẫn chưa được xử lí nhưng cậu chẳng thèm quan tâm đến nó, giờ đây anh chính là ưu tiên hàng đầu.

———————————

02:41

" ưm "

Yeonjun tỉnh dậy, cơn đau đầu liền ập tới, kí ức cuối cùng còn trong đầu anh chính là cảnh cậu ôm chặt lấy anh. Yeonjun đảo mắt nhìn xung quanh, đây là phòng của Soobin như vậy là anh đã an toàn về với cậu rồi.

Anh chợt nhận ra hơi ấm truyền đến từ bàn tay mình, anh đưa mắt nhẹ qua nhìn thì đó chính là Soobin đang ngủ gục cạnh giường anh. Từ ngày anh bị bắt cóc cậu đã luôn cố gắng tìm anh không màng đến ngày đêm vì thế giấc ngủ cũng trở thành điều quý báu với cậu.

Nhìn Soobin ngủ cạnh mình anh lại cảm thấy an tâm, không biết từ bao giờ ở cạnh cậu anh lại thấy được an toàn đến thế. Anh mỉm cười đưa mặt mình lại gần cậu và nảy ra suy nghĩ hôn lén cậu lúc ngủ.

Anh nhắn mắt chậm lại từ từ đưa môi mình lại gần môi cậu.

" anh là đang lợi dụng người đang ngủ sao ? "

" ơ..."

Anh giật phắc mình ngồi dậy, khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng quay sang hướng khác không dám nhìn cậu.

" sao lại không hôn nữa, em đã nói gì đâu ". Cậu kéo hai bả vai anh lại sát mình.

Khuôn mặt ngượng chín của anh làm cậu phì cười, giây phút bình yên như lúc trước đã trở lại, cậu cũng không phải sợ người khác sẽ bắt anh đi nữa.

" em không băng lại vết thương trên đầu mình à ? "

" anh không nhắc em cũng quên bén đi mất ". Cậu đứng dậy lấy hộp trị thương trong tủ ra đưa cho anh.

" băng lại cho em đi ". Cậu cười tươi nhìn anh.

" nh-nhưng anh có biết làm đâu "

" sát trùng trước đi, rồi em sẽ chỉ anh tiếp "

Anh nhẹ nhàng lấy từng chai lọ ra sát trùng vết thương như lời cậu nói, tay anh run run vụn về trước mọi thứ làm anh cảm thấy bối rối còn cậu thì liên tục cười anh.

" à mà lúc trước khi ba em vào, thì anh định nói gì vậy ? "

" hả ?? Nói gì ? ". Anh ngơ ngác

" thì anh yêu cái gì ấy... "

Chợt nhận ra khoảnh khắc đó, Yeonjun ngượng chín mặt, đó là lúc anh nghĩ rằng mình sẽ chết nên định nói vài lời sến súa với cậu để không còn hối tiếc khi đã sang thế giới bên kia. Ai mà có ngờ anh được cứu sống trong gang tấc như thế.

" sao lại im lặng, trả lời em đi chứ "

" im miệng điiiii "

Anh ngại ngùng quấn băng chặt đầu cậu. " a..a đau em "

" tại em đó cứ chọc anh "

Cậu cười tươi quay đầu sang nhìn con mèo đang xù lông của mình, khuôn mặt anh nóng ran đỏ choé lên.

" em cũng yêu anh ". Soobin đặt nụ hôn lên môi anh.

Lần đầu tiên cậu hôn mà anh không chống cự lại, là nụ hôn đường đường chính chính của hai kẻ thật lòng yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro