Chương 1. Áo mưa màu vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảy rưỡi sáng là giờ soobin ra khỏi nhà. và hôm nay là một ngày mưa tầm tã.

gã mang chiếc ô màu vàng, cũng là cái mà beomgyu và huening kai - hai đứa nhóc nhỏ hơn sống cùng nhà thường chẳng bao giờ thích mang. chúng cứ lải nhải với soobin là màu này 'ố dề' quá, không có thích. cho nên nếu cùng lấy ô để ra ngoài, cả hai sẽ chừa lại chiếc màu vàng này cho anh mình, sau đó vọt lẹ chuồn trước. đối với chuyện này thì soobin chỉ biết vuốt mặt cười khổ, chẳng hiểu nổi hai đứa kia bao giờ mới lớn nổi.

đây rồi, trạm chờ xe số tám. hôm nay mưa nên trái với vẻ đông đúc như mọi ngày, băng ghế chẳng có ai ngồi ngoài một người mặc áo mưa vàng nép vào góc bên trái trạm chờ, nhìn kĩ thì cũng giống với màu ô soobin đang mang. đột nhiên soobin bật cười, gã lại nhớ tới gương mặt nhăn nhó của hai tên nhóc beomgyu và huening kai nhà mình mỗi lần đùn đẩy xem đứa nào sẽ mang ô vàng ra ngoài. thấy được người mặc áo mưa giống màu ô này sẽ chẳng biết chúng chê ỏng chê eo đến mức nào nữa.

người mặc áo mưa vàng đang cầm trên tay một cốc kem chocomint, âm thầm quan sát người đàn ông cao lớn kia đang thu ô lại. ban nãy hình như anh ta có cười.

"cười đẹp thật." - yeonjun nghĩ ngợi.

nếu ra ngoài từ bảy rưỡi sáng, thông thường xe sẽ tới đón sau đó mười phút, và soobin có đủ thời gian để lấy điện thoại ra xem lại lịch trình hôm nay của toà soạn. có lần bên quản lí đã đổi lịch vài chương trình vào phút chót mà chẳng thông báo trước, khiến soobin cùng vài đồng nghiệp suýt chút nữa bỏ lỡ buổi phỏng vấn với người nổi tiếng làm phía bên kia tức điên. từ đó gã bắt đầu rèn cho mình một thói quen, rằng phải luôn kiểm tra lịch trình lần nữa lúc chờ xe trước khi thực sự đến chỗ làm. bởi lẽ bước vào văn phòng sẽ chỉ còn một soobin tất bật với giấy tờ mà thôi, gã còn chẳng nhìn tới điện thoại tí nào nữa.

kiểm tra xong, soobin "ồ" lên một tiếng:

- hôm nay chưa tới lịch trực của mình.

yeonjun vẫn nhìn lén đối phương, từng cử chỉ của soobin đều bị anh thu vào tầm mắt. anh đủ tỉnh táo để biết nhìn lén là không tốt, song anh vẫn dán cái nhìn hiếu kì lên người đàn ông gọn gàng đó. anh muốn làm quen, rất muốn làm quen. điều đó đang thôi thúc anh múc số kem chocomint còn lại trong hộp đưa lên miệng nhanh hơn nữa.

và khi soobin lẩm nhẩm tính còn ba phút nữa trước lúc chiếc xe quen thuộc tới nơi, yeonjun đã ở ngay sát gã, nhẹ nhàng hỏi:

- anh bạn, tôi có thể làm quen với cậu không?

••

thành thực mà nói, yeonjun bị thu hút bởi vẻ đẹp trưởng thành của soobin. anh chắc sẽ chẳng có ai cưỡng lại được một người đàn ông cao ráo với mái tóc đen được vuốt ra sau, mang trên mình bộ suit thẳng thớm với chiếc cà vạt đen được thắt đàng hoàng trên cổ áo. đúng, yeonjun cũng chẳng thể giữ lấy liêm sỉ của bản thân. anh bất chấp vẻ ngoài trẻ con lúc bây giờ (với chiếc áo mưa vàng) để bắt chuyện với soobin.

đôi mắt gã tròn xoe nhìn anh, có lẽ là bất ngờ.

yeonjun sợ mình bị từ chối - điều đó mới khiến anh càng thất vọng hơn. trước giờ choi yeonjun đều muốn hình ảnh của mình trong mắt người khác thật hoàn chỉnh và đẹp đẽ, nhưng giờ đây thì anh luộm thuộm hơn cả. có lẽ điều đó sẽ khiến đối phương thấy nực cười, rồi trực tiếp lơ anh đi.

- được thôi. tôi là choi soobin, đây là danh thiếp của tôi.

soobin thật sự lấy danh thiếp ra đưa cho yeonjun, dù có lẽ nó không cần thiết cho lắm vì thứ kia hằn nặng tính công việc cho mối quan hệ với người mới gặp này. cơ mà gã cũng đang bối rối, cực kì bối rối là đằng khác. xưa nay vẫn chỉ một mình lên xe rồi về, gã chưa từng nghĩ ở trạm xe sẽ có một người thân thiện đến thế.

yeonjun cầm chắc tấm danh thiếp trong tay, ánh mắt anh lướt qua cái tên "choi soobin" được in bằng màu trắng nổi bật trên phông nền đen, anh toan mở lời thì tiếng xe dừng đã ngăn anh lại. miệng lưỡi bỗng nhiên cứng đờ, dũng khí của yeonjun chẳng mấy chốc đã bay sạch. anh vội né sang một bên để soobin kịp lên xe đi làm, song gã lại nắm lấy tay anh, chậm rãi nói:

- anh cứ nói đi, nếu không phải bây giờ thì hãy gọi cho tôi sau.

dường như muốn trấn an yeonjun thêm, soobin lại tiếp:

- tôi không vội đến mức đó đâu anh bạn nhỏ. hãy nói điều anh đang muốn nói.

nói dối, một người nhìn chăm chỉ cần mẫn như cậu ta mà không vội thì yeonjun sẽ đâm đầu xuống đất cả vạn lần. anh đang muốn nói gì nhỉ? "anh bạn trẻ, cậu đẹp trai quá!", "cậu là gu của tôi đấy, muốn tìm hiểu thêm không?", hay "cậu chính là chân ái tôi tìm bấy lâu nay!".

cậu thật hoàn hảo đấy, choi soobin ạ.

- áo, áo mưa của tôi với ô của cậu giống màu của nhau đấy!

nghĩ cho cố rồi cuối cùng chẳng nói được cái nào. choi yeonjun đang tự mắng mình ngu ngốc.

soobin cười, tay cầm chiếc ô đã được cuộn lại gọn gàng và tay kia thì buông khỏi cổ tay yeonjun. gã chỉnh lại áo quần lần nữa rồi cầm cặp sách lên, nhẹ nhàng:

- phải. và chúng rất dễ thương, bao gồm cả anh nữa.

đoạn, gã xoay người, chuẩn bị lên xe rời đi. trước khi đặt chân qua cửa xe còn ngoảnh lại nhìn yeonjun một cái, thầm cảm thán người này rất xinh đẹp:

- nếu muốn làm quen nữa thì số điện thoại của tôi ở danh thiếp, tôi sẽ chờ anh liên lạc.

- và tên tôi là choi soobin.

__________

yeonjun đã thực sự nhắn tin cho soobin vào buổi trưa.

thông thường, soobin sẽ dành ba mươi phút giải lao ít ỏi đó để ngủ thay vì đi ăn gì với đồng nghiệp cùng cơ quan. dù kai đã năm lần bảy lượt nhắc nhở anh mình nhưng soobin vẫn không để tâm tới lắm, gã không muốn ăn trưa. hoặc đúng hơn là quá mệt để cơ hàm hoạt động.

cho nên lúc đặt báo thức để tỉnh dậy kịp lúc vào làm, gã đã thấy tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

"chào cậu, choi soobin.
tôi là người sáng nay ở trạm xe số tám.
tôi là choi yeonjun."

- yeonjun à...

soobin xoa cằm nghĩ ngợi, sau đó là tiếng gõ bàn phím vang lên. còn phía bên này, yeonjun đang rất hồi hộp nhìn vào hiệu ứng gõ phím hiện trên màn hình điện thoại.

"chào anh, tôi là choi soobin đây.
cảm ơn anh yeonjun đã nhắn cho tôi nhé. sáng nay đúng là có hơi gấp.
tôi rất cảm kích đấy."

yeonjun uống một ngụm nước, sau đó lại nhập vào ô tin nhắn một dòng chữ.

"xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào buổi trưa.
cậu đã ăn gì chưa?"

chưa đầy mười giây sau, tin nhắn mới gửi lại của đối phương khiến yeonjun đang mong đợi thoáng buồn bã. hoá ra soobin thường không ăn trưa vì công việc bận rộn. tự dưng trong lòng anh dấy lên một chút xót xa, lo lắng hiện rõ đến mức taehyun đang chỉnh lại phụ kiện trang phục cho shoot hình chiều nay của yeonjun quay sang hỏi han:

- anh sao đấy? đọc phải cái gì không hay à?

yeonjun cau mày, vội tắt màn hình điện thoại đi:

- không, không có gì.

- anh đừng có để cái gì không hay làm ảnh hưởng đến tâm trạng đấy nhé? từ sáng đến giờ trông anh chẳng có miếng nào ổn cả. cứ như có gì làm anh phân tâm mãi vậy.

taehyun là một trợ lí đáng tin cậy, cậu thường xuyên lo lắng đến những người xung quanh mình. đôi mắt to và tròn của cậu ta trông vậy mà quan sát rất kĩ lưỡng đối phương, đến nỗi yeonjun hiếm khi giấu được điều gì trong mỗi lần làm việc cùng cậu. anh gật đầu đồng ý, khoé môi cong lên, nở nụ cười để taehyun yên tâm.

vì sự riêng tư của anh mẫu ảnh, taehyun điềm nhiêm làm việc tiếp, không hỏi gì thêm.

trở lại với soobin, sau khi đọc được dòng tin nhắn nhắc nhở từ anh bạn áo mưa vàng mới gặp sáng nay, không thể không nói trong lòng gã có chút gợn sóng. ý là, gã đang cảm kích vì sự chân chất của chàng trai này. nhiệt tình như vậy ngay lần đầu gặp mặt cũng không phải chuyện soobin hay thấy, nhất là đối với một người luôn giấu mình trong tập thể như gã đây. soobin nhanh nhẹn nhắn lại một tràng dài, mà không hiểu lí do tại sao. tay gã đang cử động theo một điều gì đó mách bảo trong đầu, liên tục thôi thúc gã tiếp tục nhập vào bàn phím.

điện thoại yeonjun lại sáng.

"yeonjun, cảm ơn anh nhiều nhé.
tôi cũng mong anh sẽ ăn trưa đầy đủ, yeonjun.
yeonjun không nên ăn kem vào buổi sáng như hôm nay đâu, dù anh có thích nó nhiều thế nào hay chăng nữa.
và chúc yeonjun một buổi chiều vui vẻ. tôi lại chuẩn bị vào làm rồi.
tạm biệt yeonjun."

chưa bao giờ choi yeonjun yêu tên mình đến thế. hay nói đúng hơn, anh đang thích cách người kia gọi tên (thực chất là nhập tên anh vào bàn phím và gửi đi) bản thân mình. lời nhắn nhủ tưởng chừng rất bình thường đó thôi, suy cho cùng đối với một người đang chập chờn giữa ranh giới tương tư như anh thì cứ như một tia sáng hy vọng được soobin thắp lên một cách vô tình vậy.

đúng một giờ chiều hôm đó, choi yeonjun hô lớn một tiếng đầy quyết tâm, đến nỗi taehyun bên cạnh giật mình nhìn sang. cậu ta đâu biết anh mẫu ảnh vừa quyết tâm theo đuổi một người đâu cơ chứ.

——————

nếu hàn quốc có nhiều nhân viên tiêu chuẩn, chắc chắn trong đó có choi soobin.

nếu hàn quốc có một nhóm nhân viên tiêu chuẩn, chắc chắn cũng sẽ xuất hiện mặt choi soobin ở đó.

nếu hàn quốc chỉ còn tồn tại một nhân viên tiêu chuẩn, chắc chắn chỉ có choi soobin mà thôi.

đó là những gì beomgyu hay lải nhải, vì soobin về nhà quá muộn so với giờ ăn tối của hai đứa nhóc sinh viên năm bốn và năm ba. tám giờ mười lăm mới là lúc cái người dong dỏng cao ấy bước vào nhà, cùng với tiếng hô hào thật lớn "mấy đứa! anh về rồi!" đến là chói tai. choi soobin lựa chọn tăng ca liên tục để có thêm thu nhập, hay thậm chí còn nhận việc hộ đồng nghiệp khác cho họ về sớm hơn (còn gã thì không). huening kai và beomgyu không biết chuyện nhận việc ngớ ngẩn này của gã, nếu có thì hai đứa chúng nó đã nhốt gã bên ngoài mất rồi.

thế mà hôm nay chín giờ hơn vẫn chưa thấy mặt anh mình đâu, beomgyu và huening ôm nhau sợ sệt trước cửa nhà. hai đứa liên tục thủ thỉ nhau các trường hợp có thể xảy ra với soobin. beomgyu đã nói gì đó đến độ huening chắp hai tay run rẩy liên tục nữa.

đến khi huening sắp khóc tới nơi, tiếng nhạc chuông điện thoại gia đình nhà gấu của beomgyu mới làm hai đứa sực tỉnh. beom ba chân bốn cẳng tới chỗ sofa, cầm điện thoại lên và thở phào nhẹ nhõm rằng sau gần hai chục cuộc gọi thì choi soobin cũng biết đến sự tồn tại của chức năng gọi trong máy mình mà điện lại cho cậu.

"mấy đứa, có muố-"

- MUỐN CÁI CON KHỈ!

beomgyu vận hết sức bình sinh hét vào điện thoại. sau đó bên cạnh soobin phát ra tiếng "yah!" của một ai đó khác khiến cậu em ở đầu dây phía này càng thêm khó hiểu, máu dồn lên não nói lớn hơn nữa:

- ANH ĐI ĐÂU MÀ TỚI GIỜ CHƯA BIẾT VÁC CÁI MẶT VỀ HẢ CHOI SOOBIN?

"anh đang ở siêu thị gần trạm xe, anh vừa xuống xe mà. chả là anh có gặp người quen nên định đi siêu thị cùng, hai đứa ở nhà có muốn ăn gì không?"

yeonjun khó hiểu nhìn soobin. rốt cuộc gã không cáu giận gì với người nhà cho dù vừa bị mắng rõ to đấy ư? như thể là chuyện xảy ra hằng ngày luôn rồi ấy.

huening nghe tới đồ ăn thì hai mắt sáng lên, giựt điện thoại của beomgyu nói:

- em muốn đậu phộng!

"anh sẽ mua."

- kem cá nữa nhé!

"cũng được."

- còn cả m- ái da! beomgyu hyung đánh em!!!

- mày chỉ có ăn là giỏi! ăn ăn ăn! choi soobin, anh có năm phút để chạy về nhà và tạ lỗi cho em bằng ba gói bim bim nhé! với cả ai đang bên cạnh anh vậy?!

soobin đảo mắt sang yeonjun, bắt gặp cặp mắt tròn xoe của anh (cùng cái miệng xinh xắn còn dính ít chocomint cả hai vừa mua trước đó) cũng đang dán lên mình, bật cười nói vào điện thoại: "một người bạn mới quen."

beomgyu bán tính bán nghi, song cuối cùng đành giục soobin mua đồ nhanh rồi về, không dám càu nhàu thêm nữa. phần vì cậu sợ anh mình sẽ mất mặt với bạn mới, phần vì phần thưởng soobin hứa hẹn cũng đủ để lấp đầy cái bụng đã chớm đói của bản thân.

thấy hai đứa nhỏ đã tắt máy, soobin mỉm cười nói với yeonjun:

- tôi sống cùng hai đứa em, một là em họ và đứa khác là bạn của nó. đứa to tiếng hơn là beomgyu, em họ tôi. còn đứa nhỏ hơn là huening kai, nó là con lai đấy, cũng thông minh lanh lợi lắm, nhưng ít ồn ào hơn beomgyu nhiều.

yeonjun gật gù, anh múc một miếng chocomint cuối cùng bỏ vào miệng, rồi tay vơ lấy một gói mì trên kệ bỏ vào xe đẩy hàng, bâng quơ nói:

- tôi không sống với ai khác ngoài không khí và mấy món đồ tẻ nhạt trong nhà.

soobin giật mình, rồi ánh nhìn của gã lại di tới gian bán bim bim beomgyu thích, dịu dàng nói:

- tôi cũng đã nghĩ anh sống một mình, vì sẽ chẳng ai sống cùng gia đình đợi tôi từ giờ tan sở đến tận bây giờ đâu.

- hoặc vài trường hợp đặc biệt nào khác, như là cậu đã cứu sống một ngày tẻ nhạt của họ từ buổi sáng nên họ muốn trả ơn đấy.

người tóc hồng tinh ý châm chọc, nhưng có vẻ soobin không lay động cho lắm khiến anh hơi thất vọng. anh quay mặt đi, vờ như đang chọn đồ cho mình nhưng chính điều đó lại khiến anh vô tình bỏ lỡ nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi đối phương.

có nghĩa là soobin hiểu ý của anh, chỉ là đối với gã, điều đó vẫn chưa là gì đáng nói lắm. thế là cả hai lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng, nơi có một soobin ung dung và một yeonjun đang bối rối.

- tôi chọn xong đồ cho beomgyu và huening rồi. anh xong chưa? - soobin mở lời trước, lúc này mới ngỡ ngàng phát hiện ra yeonjun vẫn chưa cho thêm gì vào xe của mình ngoài gói mì ban nãy.

giận dỗi? không. khó chịu? không. hờn mát? chắc là một ít, nhưng không nhiều. yeonjun đã nghĩ như thế trong đầu, anh vỗ vỗ má mình để tỉnh táo hơn, xoay người về phía soobin đáp:

- tôi vừa hơ lơ đãng một chút, quên mất mình sẽ mua gì rồi.

soobin gật gù, tiện tay lấy thêm vài gói cháo, cả mì - theo loại vừa nãy anh tự tay chọn - bỏ vào xe của anh trước cái nhìn ngỡ ngàng của yeonjun. gã cười, để cái má lúm đồng tiền quyến rũ chết tiệt đó làm mặt anh hồng lựng cả lên. không những thế mà còn lấy cả ba vỉ sữa dâu - đúng hãng yeonjun thích, rồi dừng lại trước hàng ăn vặt, nói:

- loại sữa nãy anh uống lúc đợi tôi, tôi có để ý nên tôi không có phép thần thông gì đâu. với cả anh chọn đi, sau đó tôi sẽ tính tiền hết cho anh.

như sợ yeonjun chưa tin mình, gã vỗ tay vào túi quần:

- tôi mới nhận tiền lương đấy.

đến đây thì yeonjun đã đỏ bừng mặt rồi, nhưng anh vẫn cố giữ lấy chút lí trí cuối cùng mà đưa ngón trỏ về phía soobin, trước cái nghiêng đầu của gã.

- tôi  chọn cậu.

- chúng ta mới gặp nhau hôm nay đấy.

- cậu không biết thôi soobin, tôi đã chọn cậu từ sáng nay khi ta gặp nhau rồi.

- nếu anh chọn tôi làm một người bạn của anh thì đó là vinh dự của tôi.

lần này yeonjun chính thức... sa mạc lời. choi soobin có thật là không hiểu hay không; hoặc cậu ta đang giả vờ cũng nên. thính lực chưa đủ, buộc ông đây phải tăng mức độ hơn rồi. song khi ngẫm nghĩ theo gã đi thanh toán, yeonjun cũng từ từ nhận ra sự "mới quen" của họ mà soobin nhắc tới, đúng thật là bức tường ngăn cản anh và gã. có lẽ nó sẽ dày lắm, vì soobin này đúng là một tên cuồng công việc và quá đỗi nghiêm túc đi.

người ta nói khi thích ai đó thì điểm xấu của họ nghiễm nhiên sẽ thành hoa. yeonjun đang say mê khi được người mình thích nắm tay đi thanh toán này cũng thế. đúng! cả hai còn quá nhiều thời gian để tìm hiểu và anh thì còn hàng tá trò vui để thả mồi câu gã đàn ông tuyệt vời này. không nên bỏ lỡ mất một đối tượng hoàn hảo, đúng không?

- để tôi xách cho, kẻo nặng.

soobin nhìn đồng hồ rồi chủ động xách đồ của yeonjun đi trước. thế là sau lưng gã lại xuất hiện một cái đuôi hồng. cả hai hỏi nhau về đường đi một lúc, sau khi xác nhận địa chỉ của yeonjun là cùng một đường với mình, soobin quyết định đi cùng anh về tận nhà. lí do đơn giản và hết sức tử tế: kẻ xấu luôn rình rập xung quanh, có thêm người sẽ là an toàn.

yeonjun lại cảm động một chút.

anh nghĩ nhiều, và nghĩ miên man suốt cả chặng đường. choi soobin không hề biết hành động của cậu ta ngọt như đường và người hảo ngọt như anh sớm muộn sẽ đầu hàng hoàn toàn trước một món ăn ngon. choi soobin cũng chẳng hay gã ta trông tuyệt vời thế nào khi mà đẹp trai, ga lăng luôn toả ra từ gã. chết tiệt, anh thích chàng trai này quá.

soobin kể với anh một vài chuyện về bản thân ở công ty. sự ồn ào của bộ phận trợ lí, hay thỉnh thoảng là chậm chạp trong khâu quản lí hồ sơ. cả hai cứ thế huyên thuyên cho tới khi nhà yeonjun hiện ngay trước mắt, vừa tròn chín giờ năm mươi để tạm biệt nhau và soobin rời đi, lại lần nữa đi ngược con đường ấy để về nhà.

yeonjun đã ngắm nhìn bóng lưng cao ráo đó, rồi anh nhìn túi đồ trong tay, trên môi vẽ lên một nụ cười xinh xắn, bâng quơ nói trước khi vào nhà và khoá cửa:

- i got my eyes on you, soobinie.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro