Chương 2. "Nhân viên tiêu chuẩn".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quen nhau được hơn một tháng, đi về cùng nhau từ trạm xe hơn ba chục ngày, mua cho anh hơn cả chục hộp chocomint - nhưng choi soobin vẫn không biết yeonjun đang làm nghề gì.

có một chiều yeonjun tự đến nhà soobin, thực ra là mới hôm qua thôi - cái hôm gã "trốn về". 

khi đó gã đang phải chạy việc cùng đồng nghiệp ở địa điểm gần nhà, đột nhiên được một cô hậu bối tốt tính chạy tới bảo gã cứ về luôn cho cô có cơ hội thực hành. nói là trốn nhưng khi ấy cũng là bốn giờ ba mươi chiều rồi, suýt soát giờ tan tầm nên ai nấy cũng đồng ý cho soobin về nghỉ trước. làm gì có người nào nỡ nhìn đôi mắt gấu trúc đang dần rõ ràng trên mặt gã đâu chứ.

soobin đành nghe theo. gã lấy điện thoại gọi cho yeonjun, định bụng sẽ thông báo bản thân về trước rồi nên sẽ tới đưa anh về sau khi chuẩn bị bữa tối cho hai nhóc con ở nhà. ấy thế mà anh lại cười và đáp: "em cứ về đi, anh ở nhà em sẵn rồi."

- hở? - soobin nhất thời khó hiểu, cầm cặp và ly cà phê được mua cho còn uống dở khi nãy, vừa đi vừa gõ vội dòng tin nhắn: "yeonjun ở nhà em thật ư?"

lần này yeonjun không nhắn lại khiến soobin lại càng hoang mang. kì lạ thật, mọi khi yeonjun cũng sẽ tan tầm vào giờ tiêu chuẩn - nhưng gã là lí do anh cứ lởn vởn ở trạm xe số tám đến tận khi trời đen kịt những mây sao buổi đêm để đợi gã và về nhà. gã chưa từng hỏi quá nhiều về công việc của anh, nhưng chi tiết thú vị này làm gã nghĩ đến trường hợp yeonjun đang làm nhân viên bán thời gian ở đâu đó trong thành phố cho một lịch trình khá dư giả năng lượng trong ngày.

năm phút sau thì soobin xuất hiện trước cửa nhà, điềm tĩnh mở cửa, như thường lệ là hai cái đầu của lũ trẻ xuất hiện ngay tức thì, song lần này có thêm một cái đầu khác nữa.

"thắt nơ trên đầu à... nom dễ thương đấy." - gã để ý chiếc nơ trên đầu yeonjun, hẳn là thằng beomgyu trời đánh này bày ra rồi.

- anh về rồi này.

- uê! chuyện lạ có thật! nhân viên tiêu chuẩn choi soobin lần đầu "trốn việc" về sớm hẳn hai mươi lăm phút!

huening kai thiếu điều sẽ hét nổ cả nhà mất, cùng theo đó là tiếng rống thảm thiết của beomgyu khiến soobin dở khóc dở cười. duy chỉ có yeonjun tròn mắt, cười mỉm nhìn về phía gã. đến khi hai đứa nhỏ đã một cầm cặp, một cầm cà phê cho anh mình vào trong, yeonjun mới quan sát gã chỉnh trang tóc tai, nới lỏng cà vạt.

- em biết anh đang nhìn em đấy.

soobin cười, quay người nhìn yeonjun. anh hơi hoảng, gãi đầu gãi tai tỏ vẻ mình bối rối lắm. nhưng thật sự là anh không thể rời mắt khỏi soobin khi mà mọi cử chỉ của gã trong mắt anh mới quyến rũ làm sao đi.

- thế nào, choi yeonjun. anh vào nhà choi soobin mà không báo trước, thế này em phải cắt phần chocomint của anh thôi nhỉ.

- kìa... do anh tình cờ đi ngang qua mà thấy tụi huening và beomgyu đang ở vườn nên chạy vào chơi chung. tụi nó thấy anh thì kéo anh trồng hoa cùng, rồi còn thổi bong bóng nữa. ừm, huening bị bong bóng bay vào mắt, thằng bé la oai oái lên, trông tức cười lắm. beomgyu nữa, ờ, nó bị ngã một cú chổng vó lên trời!

yeonjun vừa nói vừa múa tay phụ họa, mồ hôi túa ra càng nhiều trên trán. anh sợ soobin giận, dù cho điều đó với gã hoàn toàn là 0% có thể xảy ra. yeonjun càng chẳng biết mình đang nói gì cả, anh cứ huyên thuyên liên hồi với soobin mà không để ý gã đang vừa uống nước vừa cười, cặp mắt đen láy vẫn dán chặt lên một yeonjun đang bối rối. khi anh quay sang thì gã đã rời mắt đi rồi.

- thế anh không được tới nhà soobin à?

rất may là soobin đã kịp thời ngoảnh mặt đi chỗ khác, nếu không thì đôi mắt cáo đang tròn xoe ra nhìn soobin sẽ thật sự khiến gã lung lay mất. lí trí của một "nhân viên tiêu chuẩn" mách bảo gã đang có một vật thể lạ đến gần - cụ thể là vật thể đáng yêu choi yeonjun, cần ngay lập tức lên kế hoạch tác chiến. mười lăm giây im lặng trôi tuột đi, đến giây thứ mười sáu, gã mới nhẹ nhàng đáp:

- tụi trẻ quý anh lắm đấy.

- thế soobin quý anh không?

- ý của em là, anh có thể tới nhà tùy thích.

- thế soobin có quý anh không đã.

yeonjun lần này đang rất hy vọng một tín hiệu nào đó từ người mình thích, càng ra sức dài giọng, chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt đối phương. trái với hy vọng sẽ trả lời dứt khoát từ người lớn hơn, soobin lại mất một khoảng thời gian dài im lặng.

sau cùng, gã dịu dàng xoa lên mái đầu của yeonjun, cảm nhận làn tóc mềm trượt qua từng kẽ tay mà đáp:

- em quý, rất quý yeonjun.

...

taehyun gọi cho yeonjun lúc tám giờ ba mươi tối - khi anh vừa thưởng thức xong bữa tối ngon lành do chính tay soobin vào bếp.

nội dung đại loại xoay quay công việc của anh là chính sau vài lời hỏi thăm, kang taehyun vốn khô khan là vậy. song yeonjun cũng không để ý lắm, đây chỉ là những gì một trợ lí nên làm mà thôi. cậu ta nhắc nhở anh về chủ đề cho shoot hình sắp tới, cũng là dự án yeonjun lần đầu được tài trợ bởi một hãng thời trang đã để ý đến bộ ảnh đầu tiên được đăng tải trên tài khoản instagram của studio. bàn bạc xong ý tưởng, kang taehyun chúc anh ngủ sớm rồi đột ngột cúp máy.

nhưng soobin đã nghe được anh gọi cái tên "taehyun" khi đi ngang qua sau lưng anh và anh chẳng hề hay biết lúc cúp máy, chút bất an lại dấy lên trong lòng gã.

taehyun không phải là cậu bạn đã biến mất hai năm trước của beomgyu đấy ư? thằng nhóc đó thật sự đã biệt âm vô tín suốt một thời gian dài một cách tài tình đến lạ. và giờ quay lại, với một mối quan hệ nào đó cùng yeonjun?

soobin biết đó chỉ là vấn đề riêng của anh, nó có thể là chuyện tình cảm hoặc đời sống cá nhân không đáng để kể tới. nhưng tối đó khi đi cạnh yeonjun, trong lòng gã cứ liên tục bứt rứt, đến nỗi vô tình đặt tay lên vai yeonjun kéo sát lại gần mình. lấy lí do là sợ anh lạnh bởi sương đêm, ở gần nhau sẽ ấm áp hơn.

nghe gã giải thích, yeonjun ngước lên nhìn đối phương, môi vẽ lên một nụ cười:

- em làm thế là anh sẽ đổ em mất đấy.

soobin đang cau mày khó chịu, bất giác lại giãn ra khi tiếng anh đều đều bên tai.

- sao thế này? "nhân viên tiêu chuẩn" có điều gì bất mãn hay sao?

lần này thì mái đầu gã bị bàn tay ấm áp của cáo ta sờ lên, liên tục vuốt ve đến nỗi gã mong ánh sáng đủ tệ để che đi hai vành tai đang ngày một nóng lên của mình. gã tự mắng mình thật ích kỷ, khi cả hai chỉ mới quen biết nhau và gã đang cảm thấy thật lạ lẫm khi nghe anh gọi tên "taehyun".

taehyun trong mắt soobin chỉ là những gì gã gặp và cảm nhận hai năm trước. một sự tử tế đột ngột và biến mất đột ngột, khiến beomgyu từ một đứa trẻ hồn nhiên mà như có vết khoét sâu trong lòng một thời gian dài sau khi taehyun chẳng còn liên lạc. thằng bé đã cố gắng biết bao nhiêu để vực bản thân tỉnh dậy sau những cơn say dài đằng đẵng.

liệu taehyun có đối xử với yeonjun như thế không?

- soobin.

- em nghe.

- em không trả lời anh à? em cứ như đang bị điều gì đó làm mất tập trung ấy.

yeonjun dùng hai bàn tay áp sát má soobin, kéo gã cúi xuống nhìn về phía mình. lần này soobin thật sự muốn nổ tung, nhưng đôi tay đưa lên rốt cuộc chỉ để giữ lấy bàn tay người nọ, và mắt gã nhìn chăm chăm vào mắt anh, một hồi lâu sau đó.

dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, sắc vàng lóe lên trong mắt anh thật như những vì sao xa. môi hồng chu lên, gò má cũng phớt hồng. soobin đột nhiên thấy anh hoàn hảo quá thể, từ đôi mắt cáo có nốt ruồi dưới mi, đến sống mũi cao thẳng càng khiến anh thêm quá đỗi xinh đẹp.

chết tiệt, choi yeonjun, thuốc mê loại mới đấy à?

- em muốn hỏi anh điều gì thế?

yeonjun không để gã mở lời mà hỏi thẳng, ánh nhìn kiên định xoáy vào sự giấu diếu kỳ lạ của soobin.

- anh, thật ra anh làm nghề gì thế?

- hả... chỉ vậy thôi sao?

cáo ta buông tay khỏi mặt người trong mộng, bĩu môi thất vọng một hồi rồi đáp lại.

- anh là người mẫu tự do.

- và có một trợ lí?

- ừm!

- tên kang taehyun?

- em nghe được anh nói chuyện điện thoại à?

soobin nhìn chăm chăm vào vẻ mặt đang khó hiểu của yeonjun, hy vọng anh có thể cho gã một đáp án rõ ràng hơn. song, anh lại thắc mắc vì sao mình lại để người khác nghe được về dự án. chợt, một thế lực nào đó thôi thúc soobin áp sát đối phương, lặp lại lần nữa động tác đưa hai tay giữ gương mặt xinh đẹp, vô thức trầm giọng xuống, hỏi:

- kang taehyun là gì của anh?

soobin đang có gì trong tay lúc này? chẳng gì cả, ngoài những hoài nghi không ngừng chạy, cùng một cỗ mong chờ đáp án từ đối phương - yeonjun, người đang tròn xoe đôi mắt nhìn chăm chăm vào gã.

nếu hỏi soobin lúc này xem gã còn tỉnh táo hay không, thì câu trả lời là 60% không, còn 40% vừa vặn để sắp xếp các sự kiện cho buổi tối hỗn loạn và cảm xúc mơ hồ của bản thân. gã chẳng là gì cả với yeonjun, trừ là bạn, là người cùng nhau về nhà sau khi tan làm, thỉnh thoảng cùng nhau mua sắm rồi nuông chiều vài thói quen nhỏ nhặt của anh. thế mà gã dám vượt qua ranh giới để xen vào chuyện riêng tư của anh, điều chưa từng có ở gã trước đây. soobin không có thời gian để chõ mũi vào chuyện của người khác, nhất là khi chính gã còn chẳng có nổi thời gian để chú tâm bản thân mình.

nhân viên tiêu chuẩn là thế đấy.

- trợ lí. 

yeonjun đáp. anh rũ mi, giữ hai tay soobin và xoa lấy mu bàn tay gã. đoạn, anh nói tiếp:

- anh sẽ nghĩ là em để ý anh nếu em làm vậy đấy, soobinie.

- không, ý em là...

- nhưng em yên tâm đi, taehyun không thích anh đâu. chúng ta còn cơ hội đấy.

soobin đã đứng đơ ở đó năm phút. và yeonjun cũng ở đó nhìn gã năm phút. khóe môi anh bỗng cong lên, bàn tay thon chầm chậm gỡ tay soobin xuống. không phải yeonjun ghét cảm giác soobin chạm vào mình đâu. chỉ là anh nghĩ nếu giữ tư thế này quá lâu, người đi đường sẽ hiểu lầm anh đang thiếu nợ gã, hoặc nghĩ gã đang tóm cổ áo anh lên chuẩn bị xử đẹp không bằng.

yeonjun cũng có đôi chút hiếu kỳ. tỷ như là vì sao soobin lại đặc biệt chú ý taehyun, tên trợ lí tỷ năm mới ló mặt ra khỏi studio một lần của anh. anh quen taehyun vốn là do quan hệ của cha mẹ, một cách tình cờ. nhưng cả hai lại có cùng một đam mê với nghệ thuật, có rất nhiều điểm chung trong lối suy nghĩ và phong cách. bởi thế nên yeonjun mới chấp nhận làm mẫu ảnh cho những dự án của taehyun. nếu không quen cậu ta, vốn anh đã định sẽ vào công ty gia đình làm nhân viên bình thường tạm bợ qua ngày cho hết bị càm ràm.

không phải anh soi mói đời tư của taehyun, nhưng yeonjun thấy cậu ta đều hút thuốc khi nhìn chăm chăm vào hình nền điện thoại. vẻ như là một cô gái nào đó lướt qua đời một cậu trai trẻ si tình. những lúc đó yeonjun đều tinh ý né đi, để taehyun có thời gian riêng cho bản thân. cũng nhờ vậy mà anh dám khẳng định với soobin - người anh đang rất thích hiện tại, rằng không có ai thích anh và cả hai còn cơ hội, ít nhất là yeonjun nghĩ thế.

- em xin lỗi, anh. 

yeonjun bật cười khúc khích, dang tay ôm lấy soobin một cách rất tự nhiên.

- đồ ngốc. ở tòa soạn có ai bảo em ngốc vậy không?

soobin ngẩn người, nhất thời hai tay gã cứng đờ như đá. gã không dám ôm lại yeonjun, nhưng cũng không thể để anh một mình ôm gã vậy được. gã thấy rối bời và đầu óc gã quay mòng mòng như chong chóng, hoặc đúng nghĩa hơn: yeonjun đang xoay gã như chong chóng.

nhưng soobin không cảm thấy bực mình. thật lòng mà nói, gã còn có chút nhẹ nhõm khi biết taehyun không hề thích yeonjun. 

- soobinie, em nên ôm anh một cái đấy. hoặc em có thể để dành. hôm nay tới đây thôi, em cần về nhà để đỡ ngốc đi đó. 

yeonjun mỉm cười, nắm tay gã một cái thật chặt trước khi xoay lưng rời đi. ánh điện vàng ngày một lúc xa dần khỏi mái đầu hồng của anh người mẫu, cho đến khi bóng tối của đoạn đường về nhà anh đã thật sự nuốt chửng dáng người nhỏ con ấy, soobin mới bừng tỉnh. tồi tệ thật, gã đã không đưa yeonjun về nhà như mọi lần, còn để cho anh cảm thấy không thoải mái. lần đầu tiên soobin tìm thấy trong lòng mình thứ cảm giác khang khác, một cái gì đó gã chẳng hề rõ tên, cũng chắc chắn rằng chẳng một thứ sách báo nào gã từng đọc qua có trao cho nó một danh xưng nhất định. gã chỉ hay mình thấy thảnh thơi đến lạ thường khi nghe yeonjun nói đến "cơ hội" giữa cả hai. cơ hội làm bạn? cơ hội làm bạn thân? cơ hội làm đồng nghiệp trong tương lai? vì soobin ít nhiều cũng sẽ liên quan đến giới giải trí?

gã vò tóc, quyết định quay người bỏ về với tâm trí ngổn ngang những câu hỏi. song, gã đủ tỉnh táo để biết nếu không về sớm, beomgyu và huening kai sẽ lại chắp tay khóc lóc không biết sao anh mình chưa quay lại.

...

---

:'))) sắp vào học rồi ha mọi người. thực ra fic này là mình re-up từ fic cũ và chỉnh sửa một số chi tiết á. mình ko chắc năm nay có hoàn thiện nó được không nữa :D, tại vào năm mình bận qtqđ luôn.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha, chúc mọi người ngày tốt lành ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro