🐰Part 1🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

translated by milkteanyan

♡♡♡

Với ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn kinh hãi, Yeonjun nhìn cảnh Taehyun tiến sát lại gần một Huening Kai đang ngồi trên ghế với vẻ mặt không chút gì gọi là nao núng.

"Đã là bác sĩ thì xác định chưa có bạn trai đâu nhỉ? Vì bận rộn quá."

Huening Kai cười nhẹ, biểu cảm nghiêm túc trên mặt giống hệt nữ chính, "Đã là quân nhân thì xác định chưa có bạn gái nhỉ? Vì vất vả quá."

Taehyun chớp mắt, cười nghi hoặc, "Vậy đến lượt ai trả lời đây?"

"VÀ, CẮT!" Đạo diễn hô to, tỏ ra rất hài lòng. "Làm tốt lắm, các chàng trai!" 

Taehyun và Huening nở nụ cười rạng rỡ dưới tràng pháo tay và tiếng hò reo của tất cả mọi người tại trường quay.

"Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cảnh đó lần nữa ở vài góc độ khác nhau, nhưng cứ tiếp tục phát huy như thế này nhé. Mấy đứa đúng là có tài năng bẩm sinh đấy!"

Tiếng hoan hô dần bị thay thế bằng những tiếng thì thầm đầy phấn khích. Mọi người quay lại vị trí, còn đạo diễn thì đi về phía ba thành viên còn lại.

"Các cậu có thể nghỉ năm phút trong lúc chúng tôi ghi hình nốt cảnh này. Yeonjun, Soobin, hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé. Nghỉ giải lao xong là chúng ta sẽ bắt đầu cảnh quay của hai cậu ngay đấy. Lúc đó mới gọi là căng như dây đàn!"

Yeonjun cúi đầu tỏ vẻ tán thành, vừa nở nụ cười yếu ớt trước câu đùa nhạt thếch kia, vừa kiên quyết ngó lơ tiếng "ooooOOOOH!" đầy hào hứng của Beomgyu.

Cảm thấy tay áo bị ai đó kéo nhẹ, anh quay đầu, nhìn thấy Soobin đang giơ hai tờ kịch bản lên cho anh xem. "Triển luôn chứ anh?"

Yeonjun nuốt nước miếng rồi gật đầu.

Chẳng có gì đâu, Yeonjun tự nói với bản thân trong lúc theo chân Soobin quay lại phòng thử đồ. Hoàn toàn không có vấn đề gì sất, anh tự khẳng định, bước vào trước khi Soobin đóng cánh cửa đằng sau lưng hai người lại. Chỉ là một tiểu phẩm dài hai phút, có thể khó tới mức nào chứ nhỉ?

Đáp án đúng là không phải khó, mà là rất rất khó.

"Hyung, sao mà khó dữ vậy?" Soobin cảm thán sau bốn lần diễn tập thất bại. "Anh từng đóng phim truyền hình rồi cơ mà! Anh phải có kinh nghiệm chứ!"

"Nhưng mà không phải như thế này!" Yeonjun than vãn, ngả người cái uỵch vào chiếc ghế dài. "Không phải là, em biết đó, mấy cảnh làm tình làm tội* thế này."

*trong bản eng là "love scene", mà love scene là gì mọi người hỏi chị Google để biết thêm chi tiết nhé :))))))

Và căn phòng chìm trong im lặng.

"Ý ANH LÀ CẢNH TỎ TÌNH ẤY MÀ!" Yeonjun hét lên, ngồi bật dậy với biểu cảm bấn loạn.

Hai má Soobin đỏ ửng lên, nhưng cậu quyết định nhân từ bỏ qua sự thất bại triệt để của Yeonjun trong việc tỏ ra ngầu lòi và bình thản trước vấn đề này.

"Dù gì thì đây cũng là lỗi của anh hết." Soobin chêm một câu, vừa nói vừa bĩu môi nhìn vào tờ kịch bản.

Yeonjun liền quay phắt lại,  sự xấu hổ ban nãy đã bị cảm giác bị xúc phạm cho vào quên lãng. "Lỗi của anh á? Sao mà đây lại là lỗi của ANH được?"

"Nếu như không có việc anh thả thính trước mặt mấy đứa nhỏ bất kể thời gian không gian suốt gần 5 năm trời thì làm gì có chuyện tụi nhỏ diễn cảnh tán tỉnh giỏi thế này!"

"Vậy dạy mấy đứa nhỏ mấy kỹ năng sống thiết yếu là lỗi của anh à?"

"THIẾT YẾU CÁI KHỈ GÌ. BÂY GIỜ ANH CÓ XÀI ĐƯỢC KỸ NĂNG GÌ ĐÂU?"

"ANH ĐÂU CÓ VÀO VAI NGƯỜI ĐI TÁN TỈNH, LÀ EM MÀ! EM BIẾT LÀ ANH ĐÂU CÓ GIỎI NHẬN MẤY LỜI ĐƯỜNG MẬT THẾ NÀY ĐÂU!"

"Woah, hai anh bình tĩnh lại chút đi."

Yeonjun và Soobin hét lên, quay đầu nhìn Beomgyu đang đứng trước cửa mở to mắt nhìn hai người. Cậu từ từ giơ hai tay lên rồi bước lùi về sau. "Đạo diễn nói là có thể quay ngay khi hai anh sẵn sàng...hai cái đồ lập dị."

Vừa dứt lời là Beomgyu liền vọt ra khỏi phòng, cũng không quên cười như nắc nẻ, bỏ lại Soobin và Yeonjun cáu điên lên nhưng chẳng thể làm gì, nhưng ít nhất hai người cũng đã ngừng gào thét.

Soobin đứng dậy trước và đi thẳng ra cửa, "Tụi mình làm được mà hyung." Cậu vừa nói vừa quay đầu lại, nở một nụ cười nhăn nhở, "Đừng bị cám dỗ bởi sự quyến rũ của em đấy nhé."

Yeonjun đảo mắt, "Nhào vô đi, thằng nhóc này."

🐰🦊




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro