Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Soobin vẫn đọng lại trên gương mặt của Yeonjun. Anh cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch, từng câu chữ cứ vướng mắc nơi cổ họng. Cuối cùng, anh cũng lấy hết can đảm để thốt ra: "Junnie, anh... anh thích em. Từ lâu rồi."

Yeonjun ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Cậu trừng mắt nhìn Soobin, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Soobin, người bạn thân thiết của cậu, người luôn ở bên cạnh cậu, lại có tình cảm với cậu? Cậu cảm thấy như cả thế giới của mình đang quay cuồng.

"Anh... anh nói gì vậy?" Giọng Yeonjun run rẩy.

Soobin nắm lấy tay Yeonjun, ánh mắt chân thành: "Anh nói là anh thích em. Anh muốn chúng ta có thể tiến xa hơn nữa."

Yeonjun rút tay lại, lùi về phía sau. Cậu không dám tin vào những gì đang xảy ra. Soobin, người bạn tốt của cậu, lại muốn phá vỡ tình bạn đẹp đẽ này.

"Anh... anh đừng có đùa với em." Yeonjun quay mặt đi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra.

Soobin thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt Yeonjun. Anh biết rằng cậu cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng trước khi anh có thể nói thêm điều gì, Yeonjun đã giơ tay lên và tát một cái thật mạnh vào má anh.

Cái tát vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai. Soobin sững sờ nhìn Yeonjun, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yeonjun cũng sững sờ trước hành động của mình. Cậu không thể tin rằng mình lại đánh người bạn thân của mình.

"Em xin lỗi..." Yeonjun lắp bắp, "Em không cố ý."

Nói xong, Yeonjun quay người bỏ chạy ra khỏi nhà hàng. Mưa bất chợt đổ xuống, những hạt mưa lớn như trút hết nỗi buồn của Yeonjun. Cậu chạy thật nhanh, không biết mình đang chạy đi đâu.

Soobin đứng sững lại, bàn tay vẫn còn cảm giác nóng rát nơi má. Anh muốn đuổi theo Yeonjun, nhưng lại bị một cô gái xinh đẹp chặn lại.

"Soobin, em biết anh đang lo lắng cho Yeonjun, nhưng em nghĩ anh nên để cậu ấy có một chút không gian riêng." Cô gái đó nói với giọng điệu dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự quyết đoán.

Soobin nhận ra cô gái này, đó là một bạn cùng lớp đã thầm thích anh từ lâu. Cô ta luôn tỏ ra quan tâm đến anh và thường xuyên tìm cách tiếp cận anh.

"Anh xin lỗi, nhưng em cần phải tìm Yeonjun." Soobin nói.

"Em hiểu mà, nhưng em nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp. Hãy để Yeonjun bình tĩnh lại. Anh có thể liên lạc với cậu ấy sau."

Soobin do dự một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý. Anh biết rằng cô gái này nói đúng, Yeonjun cần có thời gian để suy nghĩ.

Trong khi đó, Yeonjun vẫn đang chạy không ngừng. Mưa tạt vào mặt, làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Cậu chạy đến khi nào không còn biết đường về nhà nữa. Cuối cùng, cậu kiệt sức và ngã xuống một con hẻm tối tăm.

Yeonjun ngồi thu mình trong góc, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cậu vừa tức giận bản thân vì đã đánh Soobin, vừa cảm thấy đau khổ vì đã làm tổn thương người mà cậu yêu. Điện thoại của cậu sắp hết pin, tín hiệu lại yếu ớt. Cậu biết rằng mình đang ở một nơi rất nguy hiểm, nhưng cậu không còn sức để đứng dậy và tìm đường về nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro